Độc chiêu giả ngây ngô, câm điếc
Cách đây cũng đã dăm ba tháng, tranh thủ ít giờ trước khi đi công tác, "bắt tay" vào chuyên án mới, T. - một chiến sỹ hình sự công an TP. Hà Nội thảnh thơi chuyện trò với chúng tôi về kỷ niệm trong những ngày truy quét, triệt phá nhiều ổ mại dâm trong nội đô. Lẽ dĩ nhiên, giới buôn phấn bán hương luôn được coi là rất giàu "sáng tạo" và luôn nghĩ ra các loại mưu kế để ứng đối với lực lượng chức năng, nhưng lần đầu tiên, những đồng đội của anh lại phải đương đầu với nhiều gái mại dâm... "tật nguyền" như thế. Đó là những trường hợp khá oái oăm, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ thậm chí tới tận lúc đưa về trụ sở, những "chân dài" này cứ giữ nguyên bộ mặt rất ngáo ngơ, khi cán bộ công an hỏi gì thì chỉ biết gật gật lắc lắc. Theo thời gian, số lượng gái mại dâm bị "thiểu năng" như trên cứ tăng dần đều. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng phát hiện những cô gái này thực chất cùng chỉ "giả nai" chứ thực ra, các cô hoàn toàn bình thường nếu không muốn nói là rất tinh anh trong khoản "làm ăn kinh tế".
Theo T., các đối tượng hành nghề mại dâm giả danh câm điếc và câm điếc này thường tập trung ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị. Các đối tượng này thường được bọn lưu manh "chăn dắt", dạy cho các chiêu trò để làm khó lực lượng chức năng khi bị truy quét. Có một số trường hợp, các đối tượng giả danh câm điếc khi bị bắt quả tang đang mua bán dâm còn đi "mượn" cả con của người khác để tìm cách chạy tội hoặc khi bị phát hiện là giả vờ câm lại chuyển sang khai man địa chỉ, tên tuổi... Nhiều người trong số họ bị nhiễm HIV và sẵn sàng lây bệnh cho những kẻ thèm "của lạ".
Bẵng đi mấy tháng, mới đây nhân một dịp đến cơ sở cai nghiện ở Hòa Bình, tôi được nói chuyện với lãnh đạo trung tâm và vô cùng ngạc nhiên khi biết ở đây có một người nghiện trước đây từng là gái mại dâm "đóng đô" tại khu vực bệnh viện Hữu Nghị. Sở dĩ, quá khứ chẳng mấy hay ho này của cô gái bị phát lộ cũng vì mỗi lần lên cơn "ngáo đá", cô nàng lại nhanh nhảu rỉ tai rủ rê "khách làng chơi" là những bệnh nhân đang cai nghiện trong trại.
Một cô gái làm nghề mại dâm câm.
Được lãnh đạo trung tâm giới thiệu, tôi được gặp N.T.H.. H. ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, đôi mắt nhìn mơ hồ, miệng liên hồi nhả những ngụm khói điệu nghệ. H. có thân hình gầy gò, khuôn mặt lưỡi cày trơ lên những vết tàng nhang lốm đốm. Mái tóc dài ngang vai nhuộm vàng chóe, xơ xác đã trơ ra chân tóc màu đen cứng quèo. Có lẽ, từ lâu lắm rồi H. chưa nhuộm lại. Thấy tôi chào, H. ngoái đầu lên nhìn. Mắt của H. không đen mà nâu vàng và có nét gì mờ đục như phủ một lớp màng trắng ở trên. Đôi môi thâm thâm khẽ nhếch lên cười.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi không mấy mặn mà, tôi bỗng như người độc thoại còn H. chỉ trả lời nhát gừng, đôi khi chỉ là cái gật và lắc đầu cho có, cho phải phép. H. vẫn tiếp tục nhả khói. Đến khi nói chuyện về con cái, H. bỗng ôm mặt khóc, điếu thuốc lá rớt xuống chân bàn. Dường như con cái là nỗi đau đớn trong sâu thẳm nỗi lòng của người đàn bà này.
"Cạy" miệng cũng không nói
H. tâm sự, cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú Thọ. Khi mười tám đôi mươi, nhan sắc của H. cũng đã khiến cho nhiều trai làng điên đảo. Cho đến khi H. bị người yêu lừa gạt, H. chỉ kịp nghe thấy tiếng con khóc oe oe và nhìn thấy loáng thoáng một màu hồng hồng trong tấm tã thì đã được bố mẹ nuôi của nó đón đi.
Hai ngày sau khi đẻ, H. đi ra đường nhìn thấy ai thì đi nhờ người đó để ra quốc lộ rồi bắt xe về Hà Nội. H. không dám về nhà vì về là đồng nghĩa với những tháng ngày nhiếc móc của cả gia đình. Và về nhà cũng sẽ phải thấy bộ mặt trơ tráo của kẻ một thời H. đã yêu điên dại. H. mang theo trong người số tiền 4 triệu đồng của cặp vợ chồng xin con nuôi kia cảm ơn và số điện thoại của một người chị trong làng.
H. đâu có ngờ người chị em trong làng ấy lại là một mụ tú bà lọc lõi. Chị ta nuôi cho H. nghỉ ngơi lấy sức được hơn 1 tháng (nói là nuôi nhưng sau này H. phải làm để trả số nợ khá lớn ấy). Thấy cơ thể H. đã phục hồi, chị ta điều động H. đi làm ở quán bia, phục vụ trong phòng VIP để các thực khách thỏa sức sờ soạng, lấy tiền "bo". Thời gian sau, H. bị bà chị chuyển sang làm gái nhà hàng, gái trong các quán karaoke... hàng ngày phải "nộp tô" theo "bàn" (số lần đi khách, mỗi "bàn" là 100.000 đồng).
Sau này, khách chê H. già và không biết cách phục vụ như những em trẻ đẹp nữa. H. bị chị đẩy ra đường. Một thời gian dài quen với nghề buôn phấn bán hương, giờ không làm, cô chẳng biết lấy gì bỏ miệng. Con đường về quê đã thoáng xuất hiện trong đầu H. nhưng rồi ánh mắt thất vọng và những đêm bố uống rượu đập phá khiến H. không dám nghĩ đến nữa. Nghe cô bạn cùng nghề mách, ở khu vực bệnh viện Hữu Nghị những chị em bị dạt khỏi nhà hàng vẫn "làm ăn" được nhờ một chiêu "độc": Giả câm điếc.
"Mà em thề với chị, đứa đầu tiên sử dụng chiêu này là con Mai "đen" hình như trước ở Tây Nguyên. Giờ chị ra đấy hỏi, chắc nhiều người vẫn nhớ. Nó bị cái da đen nhưng may "có" cái câm điếc kéo lại. Bị câm điếc khiến cánh đàn ông yên tâm hơn. Họ không sợ bị lộ chuyện lăng nhăng ở ngoài. Khách ở đây cũng không cần xinh đẹp, với nhiều người chỉ cần không quá xấu là được. Có những bà, gần 50 tuổi vẫn "đi làm" kiểu này. Nên những chị em ế khách ở nơi khác vẫn về đấy "làm ăn" được. Nhưng giá thì bèo...", H. tâm sự. Cô cho biết, đa phần "khách chơi hoa" ở khu vực này thuộc diện bình dân, là những người thu nhập thấp hoặc những người tỉnh lẻ xa nhà lên làm ăn như xe ôm, phụ hồ, thông cống, đổi giày dép, bán bóng bay dạo...
Để "qua mắt" lực lượng chức năng, dù trời tối, H. cũng mặc áo chống nắng ở ngoài, đến địa điểm thì cởi ra. Bên trong chỉ mặc áo hai dây không có đồ lót để thử "hàng" dễ dàng hơn. Nếu có "biến" thì lập tức khoác áo ngoài vào vờ là người tập thể dục chaỵ bộ trên vỉa hè. Và một "nguyên tắc" bất di bất dịch của H. và nhiều cô gái giả câm, tật nguyền, bán dâm ở khu vực này là không được nói. "Cho đến nay là hơn một năm trời, mình không nói câu nào khi đi "làm". Khách hỏi giá, mình chỉ xoay tay vòng vòng mấy lượt rồi đưa 3 ngón tay ra. Khách nói gì cũng làm như không nghe thấy, miệng thì liên tục ú ớ. Sau một hồi thì mình nhắn tin bằng điện thoại (điện thoại không có sim) rồi đưa cho khách xem số tiền mình chấp nhận "đi". Ở đây có giá chung cả rồi, đa phần chỉ đi khách 200.000 đồng bao gồm cả tiền nhà nghỉ. Trả tiền nhà nghỉ hết 90.000 đồng, tiền cho bọn "đầu gấu, bảo kê" 50.000 đồng, mình cũng chỉ còn hơn 50.000 đồng mà thôi. "Bèo" là thế nhưng những hôm trời mưa hoặc "có biến" thì chẳng còn được đồng nào. Lúc ấy chỉ nước ngồi ở nhà nhai mì tôm sống".
H. cho biết, lúc nào cũng phải cắn răng không được nói nhưng cũng có lần khách quá đáng, vạch tóc xem mặt rồi chê xấu và trả 100.000 đồng. H. điên quá, buột miệng chửi thề. Thấy bị "hố", H. ngượng quá chuồn sang con ngõ khác. "Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình bị vậy. Những lần sau, khách có nói sao em cũng chỉ ú ớ và ra dấu tay loạn xạ. Có khi người bị câm điếc thật nhìn cách ra dấu tay ấy cũng chẳng hiểu gì". H. cho biết nơi H. đứng đó chỉ có vài người bị câm điếc thật còn đại đa số là gái dạt nhà hàng như H. về giả câm, điếc để kiếm sống qua ngày.
Và cũng nhờ tài giả câm, giả điếc ấy mà có lần H. đã "qua mặt" được công an. Tuy nhiên không phải lần nào cũng may mắn như thế. Giờ đây, ngồi trong trung tâm cai nghiện, H. có thời gian để nghĩ lại quãng đời đen tối đã qua, thấy những điều vô nghĩa và nhớp nhúa. Cô đã luống tuổi và có lẽ chẳng ai còn muốn lấy một người có quá khứ như cô. Điều duy nhất H. đau đớn lúc này là đứa con trai đỏ hỏn cô cho đi khi mới chào đời. Giá như, ngày ấy cô không "dại dột" thì có lẽ giờ này thằng bé ấy cũng chừng 12 tuổi rồi.
Giả câm, điếc cũng không trốn được nợ và bệnh tật Những người như H., nhan sắc đã héo úa mà không biết làm nghề nào khác nên đành đứng đường kiếm chút tiền bỏ miệng, được hôm nào biết hôm đó. Chưa kể đến việc, hầu hết họ đều là người mang cả đống nợ nần và bệnh tật. Trước khi H. đi cai nghiện, cô cũng nợ đống tiền và mang trong mình nhiều loại bệnh tật. |
Thành Huế