Xin anh làm bạn trai em dù chỉ một tuần

Xin anh làm bạn trai em dù chỉ một tuần

Thứ 6, 28/12/2012 00:00

Em muốn xin anh làm bạn trai em dù chỉ một tuần thôi, để em thật sự được có anh dù chỉ một tuần, dù anh là... gay...

Anh thương!

Chúng ta quen nhau từ khi còn ngồi trên giảng đường ĐH, thân thiết, khăng khít nhau, sẻ chia cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Rồi theo năm tháng, tình cảm dành cho anh lớn lên từng ngày trong trái tim em. Em đã "thương" anh thật rồi! Em chỉ nói là "thương“ thôi vì chưa đủ bãn lĩnh để dùng đến chữ "yêu“. Em sợ, em sợ lắm một ngày nào đó không có anh bên cạnh nữa… em sẽ không chịu đựng nỗi. Anh có biết nỗi sợ hãi đó to lớn đến thế nào không? Nhất là từ khi em phát hiện ra rằng… anh thuộc thế thế giới thứ 3, em đã đau khổ, hoang mang, mệt mỏi đến tột độ.

Mỗi lần em sánh bước cùng anh trên phố, tất cả những người quen đều nghĩ rằng chúng ta là một cặp đôi ăn ý, em sung sướng và tự hào vô cùng. Nhưng để làm gì, khi sau đó chúng ta chỉ là hai người bạn thân thiết mà thôi. Em không dám thổ lộ cùng anh tình cảm của em, vì em biết "bít cửa rồi“ (bạn bè biết chuyện thường nói em như thế). Từ lúc phát hiện ra anh là… gay, em đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình để anh không bị ngượng. Vì em không muốn anh bị khó xử, bị mất tự nhiên khi đi bên em.

Pháp luật - Xin anh làm bạn trai em dù chỉ một tuầnẢnh minh họa

Em càng khổ sở hơn khi quen với cả "hai anh người yêu“ của anh, một người cũ và một người mới. Mỗi khi nghe "người yêu mới“ của anh kể chuyện tình cảm của hai người, em ghen lắm. Nhưng em biết phải làm gì bây giờ, nếu như là bạn bè của anh, của cả "người yêu“ anh, nghĩa là em còn có anh, còn biết anh hạnh phúc hay đau khổ. Chứ nếu em "bỏ đi, hết thuốc chữa rồi“ như bạn bè vẫn khuyên nhủ, nghĩa là em sẽ mất anh hoàn toàn. Làm sao em có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không còn có anh nữa?

Lắm lúc em nghĩ, có nên xin anh một tuần không? Em muốn xin anh làm bạn trai em dù chỉ một tuần thôi, để em thật sự được có anh dù chỉ một tuần, chỉ một tuần thôi anh à để em được sống với ước mơ của mình, để em có đủ nghị lực để bước tiếp... Em thật là điên rồ phải không anh? Thậm chí em đã từng nghĩ, anh là con trai một trong gia đình, ba mẹ anh đặt hết kỳ vọng vào anh, nhưng họ nào biết quý tử mà họ luôn tin tưởng là… gay?! Thế nên em có hẳn một tư tưởng mà "bạn bè nói là bệnh hoạn“… tình nguyện làm vợ anh, vợ hờ cũng được, để anh qua mặt được thiên hạ.

Em có ý tưởng đó bởi vì nếu thành hiện thực, ước mơ của em đã được 50%, một nửa còn lại là quá xa vời… Và nếu như gia đình bắt anh cưới vợ, chắc chắn không cô gái nào chịu có chồng… gay. Ngoại trừ em ra, còn ai đồng ý làm vợ anh đây?! Và thế thì anh vẫn luôn là một đứa con ngoan, một người đàn ông gương mẫu trong gia đình, mặc dù em biết, người đau khổ nhất vẫn chỉ có em thôi.

Tâm trạng em bây giờ hoang mang quá, rối bời như tơ vò. Em muốn được bên anh, muốn có anh, nhưng không bao giờ có được. Tất cả mọi người đều nói "không bao giờ có thể“. Và chỉ một người duy nhất bảo "khả năng anh quay trở lại làm một người đàn ông thật sự là… 1%“. Anh ơi, có thể nào cho em một tuần được không anh?! Chỉ một tuần thôi để em thật sự được sống với ước mơ của em.

"Thương“ anh nhiều lắm.

Lâm Tường Vi

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.