Cứ như thể đến tháng 10 mọi thứ mới được như thế, được hoàn thành, được thành tựu.
Cái “tháng Mười” nghe đầy vẻ xa xôi, mơ hồ ấy.
Bây giờ tháng 10…
Cuộc đời là thế! Cuộc đời lạ thế!
Cuộc đời là những gì chúng ta làm được và cả những gì chúng ta chưa làm được, chúng ta mong, chúng ta ngóng, chúng ta đợi chờ, chúng ta hy vọng, chúng ta ước mơ và chúng ta tìm kiếm, theo đuổi.
Mỗi người đều giữ những “tháng Mười” như thế!
Để cái câu: “Bao giờ cho đến tháng Mười” vẫn cứ vang lên trong mỗi người, trong mỗi đoạn đời!
Ngày vợ chồng tôi mới yêu nhau. Nhà không có. Xe cũng đi mượn. Nói với nhau về một mái nhà chung cũng là: “Bao giờ cho đến tháng Mười”.
Rồi “tháng 10” cũng tới bằng một ngôi nhà nhỏ xíu ở Bạch Đằng.
Hai vợ chồng nỗ lực phấn đấu để đến được từng “tháng Mười” cuộc đời mình.
Bằng không chỉ 200% nỗ lực mà còn cần cả trọn vẹn những tin yêu dành cho nhau.
Tôi vẫn nói với vợ mình: Nếu em không yêu anh, không làm vợ anh có lẽ em sẽ không vất vả như thế.
Nhưng vợ tôi cũng nói: Nếu không làm vợ anh có lẽ em cũng không phải là em của hôm nay.
Là tình yêu, là tin cậy giúp chúng ta đến được nhiều “tháng Mười” nhất vậy!
Bao nhiêu người đã từng thở dài khi nói: "Bao giờ cho đến tháng Mười…?"
Bao nhiêu người đã từng buông tay với những “tháng Mười” sau khi thở dài như thế?
Bây giờ đã đến tháng 10!
Cái khí trời tháng 10 mơ màng.
Sao không tin rằng ta sẽ đến được “tháng Mười” của riêng ta?
Xin chào tháng 10!
Xin chào!
Xin chào!