Sắp đến 10 năm rồi anh nhỉ, trong em trống rỗng quá. Những yêu thương vụng dại thuở ban đầu tan biến đâu mất rồi, nhớ nhung, chờ đợi cũng không còn, một chút niềm tin còn sót lại cũng bỏ ra đi luôn. Không còn tình yêu, tình dục có nghĩa gì đâu, sự quan tâm chăm sóc giờ chỉ như một ôsin không lương.
Tình dục thì cứ như cave rẻ tiền, không đáng một xu, tấm thân này có nghĩa gì nữa, chỉ thương cho hai con còn quá thơ dại mà anh thì không thể dạy dỗ được, vì một lý lẽ rất đơn giản "Anh đã làm quá sức rồi". Có lẽ mọi việc như thế này là lỗi tại em đã không gánh nổi những gì còn bỏ lại. Xin lỗi anh nhiều nhé!
"Người ta sẽ đi giải quyết bên ngoài, anh không như vậy", một sự so sánh rẻ tiền, bởi vì em không bằng các cô gái làng chơi sao anh? Stress làm dạ dày em đau mãi, làm âm đạo bị nấm ngứa và rát đau lắm, anh cứ muốn em khỏe để làm công cụ tình dục, nhưng lại sợ em tiêu tiền của anh cho thuốc men và chữa bệnh.
Trời ơi, làm sao em sống đây! Thà anh làm em đau, em phải âm thầm chịu đựng một mình, còn hơn biết em đau nhưng anh làm lơ như không phải chuyện của anh và im lặng. Vì không muốn áp lực tiền bạc là gánh nặng trên đôi vai anh nên em đã chấp nhận sống một cuộc sống không xa hoa, đua đòi, già nua và xấu xí. Giờ em như đã chết, chắc anh cũng để em chết dần chết mòn như thế này thôi.
Anh, người đàn ông tốt nhất thế gian này, như anh đã nói, đối xử với em như thế đó. Anh đã 2 lần ngoại tình dù chưa gây ra hậu quả gì, tim em hóa đá thật rồi. Bao năm em cố gắng lấy lại niềm tin và yêu thương nơi anh, nhưng em đã thất bại, không chiến thắng được chính mình, là do lỗi tại em. Em sẽ làm cái bóng vô hồn, biết nói, biết cười, biết làm việc, chỉ để anh được tự do. Đau lắm anh yêu à nhưng em sẽ cố.
Theo Vnexpress.net