Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Toán được bạn đưa về nhà nhậu, lợi dụng lúc chủ nhà ngủ Toán nổi máu tham vào nhà dắt trộm xe chủ nhà định bán kiếm tiền tiêu xài. Nhưng do không có chìa khóa, xe lại được chủ nhà lắp công tắc điện và rút hết xăng để phòng trộm nên Toán nên không nổ máy được.
Trong khi đang loạy hoay thì bị lực lượng tuần tra của công an xã bắt được. Tại cơ quan điều tra, Toán đã thừa nhận tất cả hành vi của mình. Với hành vi trộm cắp tài sản như trên, nhưng xét thấy bị cáo vi phạm lần đầu, lại thành khẩn khai báo, tài sản người bị hại đã nhận lại nên Toán bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 9 - 12 tháng tù.
Phiên tòa diễn ra khá thông suốt vì tất cả các câu hỏi của Hội đồng Xét xử Toán đều trả lời đúng như cáo trạng. Đến lúc cho nói lời sau cùng, bị cáo vẫn rành rọt: "Thưa, tòa cứ xử tôi... như cáo trạng!". Vụ án sẽ khép lại nếu như không có sự xuất hiện của một người phụ nữ ngồi phía dưới phòng xử án bất ngờ đứng dậy xin phép được phát biểu.
- Chị là người như thế nào với bị cáo? - Vị chủ tọa hỏi.
Người phụ nữ dáng chừng hơn 30 tuổi, dáng người thon thả với mái tóc búi tròn phía sau, nước da hơi nhợt, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt buồn nhìn qua bị cáo đang đứng cúi gằm mặt.
- Thưa tòa, tôi là người liên quan đến vụ án này. Theo cáo trạng thì bị cáo Toán là người đã lấy xe nhà tôi.
- Sao bây giờ chị mới tới?
- Thưa tòa, tôi đứng ngoài vì... sợ nên không dám vào. Thưa tòa, bản cáo trạng... không đúng với sự thật. Anh Toán... không phải tội như vậy.
Tiếng người phụ nữ chậm rãi nhưng rõ ràng" " Thưa tòa, cách đây đúng gần một tháng... Vâng, đấy là ngày 14 tháng 2 năm 2011... Hôm ấy chồng tôi đưa bạn về nhà, lúc này đã hơn 7h tối, như lệ thường tôi phải đi mua rượu. Ở nhà chồng cùng bạn bắt gà làm mồi nhậu.
Sợ mua ít rượu tí nữa lại bị la mất công đi tiếp nên tôi mua luôn 3 lít. Biết tính chồng hay nhậu mà nhậu là nhậu tới luôn, nên ăn uống xong dọn dẹp nhà cửa xong là tôi bế con đi ngủ trước. Tôi ngủ được đâu một giấc thì chồng tôi lên nằm bên và chúng tôi... yêu nhau. Xong xuôi chồng tôi nằm xuống bên cạnh tôi ngủ luôn.
Khi buồn đi vệ sinh tôi tỉnh dậy bước ra ngoài thì dẫm phải một vật, định thần lại thì hóa ra mình dẫm phải chân người bạn của chồng là anh Toán. Té ra anh ấy nhậu xỉn quá nên nằm ngủ luôn tại chỗ.
Lúc này tôi nghĩ để cho khách nằm ở chiếu nhậu như vậy không đành nên cúi xuống vỗ nhẹ vào vai anh Toán, định nói nhỏ với anh lên giường khác nằm cho đỡ muỗi. Bất ngờ anh Toán ôm ngang người tôi, hành động của Toán làm tôi quá hốt hoảng nhưng không kêu lên được vì sợ chồng biết.
Tôi càng tìm cách thoát ra vòng tay của Toán càng lúc càng siết chặt và đẩy tôi ra phía ngoài cửa. Biết Toán định làm gì nhưng vì vòng tay Toán quá chặt lại sợ không dám kêu.
Đang tìm cách để thoát ra bỗng tôi nghe tiếng chó sủa lớn, tiếng chân ai đó chạy thình thịch, lúc này Toán đã thả tôi ra... Bất giác tôi kêu lên trộm, nhưng tiếng kêu của tôi vang nhỏ vì sợ chồng thức giấc nhưng may quá chồng tôi vẫn ngủ.
Toán ghé vào tai tôi: "Để anh đi ra xem sao". Lúc Toán đi ra ngoài tôi vội lên giường nằm im thin thít vì sợ chồng biết chuyện. Sáng hôm sau, Tôi không thể ngờ mọi chuyện xảy ra tồi tệ đến vậy...
Chồng tôi có lẽ vì nhậu quá sức trúng phong chết khi nào tôi không biết, còn Toán thì bị công an bắt và giải đi trong đêm. Vì nhà có tang lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy nên tôi không còn tỉnh táo phó mặc cho số phận.
Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy anh ấy (người phụ nữ nhìn qua bị cáo) chằng qua say quá nên làm vậy với tôi, chứ không phải là trộm. Anh ta tự nhận là trộm vì... xấu hổ, dù sao anh ta cũng chưa thực hiện được chuyện ấy với tôi. Nên hôm nay, tôi đến minh oan cho anh ta".
- Bị cáo Toán, sự thật có phải như vậy không? - Tiếng vị chủ tọa vang lên.
- ...Thưa tòa... đúng như vậy. Hôm đó... bị cáo quá xỉn... bị cáo nhầm là... vợ mình, nhưng thưa tòa đúng là bị cáo chưa...
- Bị cáo cho biết khi ra ngoài bị cáo thấy gì?
Tiếng bị cáo nhỏ, ngắt quãng đầy thành thực: "Thưa tòa... hôm đó sau gần một tháng làm thuê ở rẫy về, anh Hùng chồng cô Hoa rủ bị cáo về nhà nhậu, lâu ngày có mồi ngon quá, anh Hùng lại mời nhiệt tình nên uống quá nhiều, khi trong can hết rượu cũng là khi bị cáo say quá không nhớ gì nữa.
Khi bị cáo đang mơ màng thì chị Hoa đến... bị cáo tưởng là vợ mình nên... Lúc ấy, bất chợt tiếng chó sủa to, tiếng chân ai chạy thình thịch... cô Hoa la lên có trộm.
Bị cáo tưởng chồng chị Hoa phát hiện được việc làm của bị cáo nên chạy ra lấy vũ khí để đánh, do vậy bị cáo liền chạy ra ngoài. Bị cáo định chạy một mạch về nhà nhưng chưa ra khỏi ngõ thì vấp phải một vật chắn ngang nên ngã xuống.
Nhìn kĩ thì hóa ra chiếc xe máy, không hiểu tại sao lúc đó bị cáo lại đến dắt xe lên. Thật tình bị cáo không có ý lấy trộm, vừa mới dắt lên thì dân phòng tuần đêm nên bắt được và đưa về xã. Tại xã vì sợ những việc mình đã làm bị cáo khai bừa, sau đó công an xã giải bị cáo lên huyện tạm giam".
- Căn cứ vào đâu mà chị nói bị cáo không ăn trộm xe nhà chị?
"Thưa quí tòa,...- Lần này người phụ nữ nói rành rọt - Nhà bếp của gia đình tôi có nền hơi cao so với mặt sân, thường ngày tôi vẫn phải kê tấm ván rồi chạy xe lên. Để phòng trộm tôi giấu tấm ván đi, tôi còn làm thêm một công tắc điện và rút hết xăng, trong khi cả chìa khóa, công tắc điện và can xăng để trong góc nhà anh Toán đều biết. Nếu đẩy xe một mình thì rất khó, sẽ ngã ngay trong khi anh ấy đang say. Vả lại, thưa tòa chả ai đi ăn trộm trong tình trạng say cả".
Nhiều người trong phòng xử án ồ lên gật đầu như thừa nhận một điều gì, vị thẩm phán quay sang hai bồi thẩm đoàn hình như đang hội ý trước khi đi đến thống nhất.
Phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc, bị cáo Toán được trả tự do. Vụ án khép lại, nhưng bài học đắt giá về cuộc sống đối với bị cáo, đối với những người liên quan và tất cả mọi người trong phòng xử án hôm đó chắc chắn sẽ không bao giờ quên lãng.
Tên nhân vật và địa danh đã được thay đổi.
Hoàng Thạch Sơn