Ngày 13/2/2020, trường THCS Nguyễn Huân (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã có văn bản báo cáo phòng GD&ĐT Đầm Dơi về việc xử lý giáo viên bán khẩu trang y tế không đúng giá quy định.
Theo đó, ông Trịnh Quốc Khánh, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả xử lý giáo viên như sau:
Vào ngày 7/2, Ban Giám hiệu nhận được thông tin có người tố cáo về việc giáo viên nhà trường bán khẩu trang y tế cho học sinh với giá 4.000 đồng/cái, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi xác minh thông tin, nhà trường xác định giáo viên bị tố cáo như trên là ông Nguyễn Văn T., giáo viên của nhà trường.
Cụ thể, vào ngày 2/2, ông T. đưa con đi học ở TP.Cà Mau về, có ghé dọc đường mua 2 hộp khẩu trang y tế (của người bán dạo bằng xe máy) với giá 130.000 đồng/1 hộp (50 cái), đem về bán lại cho học sinh với giá 3.000 đồng/cái.
Thời gian bán trong ngày 3/2 và 4/2 (hết 20 cái), trong đó có lần con gái ông T. bán giá 4.000 đồng/cái là do không có tiền thối lại.
Vào ngày 8/2/2020, nhà trường có cuộc họp xử lý vi phạm của ông T.. Thành viên cuộc họp gồm Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, giáo viên kiêm nhiệm, văn thư và ông T..
Kết quả cuộc họp, các thành viên thống nhất, ông T. có vi phạm như trên là do nhận thức chưa đầy đủ về việc bán khẩu trang giá cao cho học sinh là sai quy định của các cơ quan chức năng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, ông T. đã thành thật nhận vi phạm của mình và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.
Do đó, các thành viên dự họp thống nhất kiểm điểm ông T. và đề nghị ông nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được tái phạm.
Được biết, thầy T. mua khẩu trang ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) về xã Nguyễn Huân (cách nơi mua khoảng 50km) bán với giá 3.000 đồng/cái.
Thử làm phép tính đơn giản, nếu chia 130.000 đồng/50 cái thì mỗi khẩu trang có giá là 2.600 đồng. Nhưng học sinh đưa 3.000 đồng thì thầy cũng không thể thối lại 400 đồng.
Thời điểm bây giờ, tìm ra tờ tiền lẻ 500, 1.000 đồng cũng đã khó, nói gì tới phải có 2 tờ 200 đồng để thối lại cho học sinh. Hơn nữa, các em đâu đến nỗi bắt thầy giáo mình phải trả lại 400 đồng tiền thối.
Tính toán kỹ, nếu bán hết một hộp khẩu trang 50 cái, thầy T. sẽ thu lãi… 20.000 đồng, không đủ một lít xăng cho quãng đường đi dài như thế.
Báo cáo của trường cũng ghi rõ, thầy T. mới bán được 20 cái, tức chỉ lời chưa được 10.000 đồng – cũng không mua được 3 gói mì tôm Hảo Hảo.
Ở thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước rất khan hiếm khẩu trang, có người phải mua giá 10.000 đồng/cái hoặc hơn thế nữa.
Trong khi thầy T. bán 3.000 đồng/cái cho học sinh, coi như chia sẻ cho các em nhưng vẫn bị quy tội thì thật lạ kỳ.
Chúng tôi nhận thấy, cách hành xử của giáo viên đứng đơn tố cáo là tùy tiện, vô cảm với đồng nghiệp của mình.
Thứ nhất, việc một giáo viên nào đó tố cáo thấy T. bán khẩu trang, rõ ràng không phải vì ghen ăn tức ở chuyện… kinh doanh. Ở đây, tôi nghĩ đến chuyện khúc mắc giữa những đồng nghiệp với nhau trước đó.
Thay vì có thể nhắc nhở nhau, góp ý cho nhau không nên bán khẩu trang cho học sinh vì lời lãi chẳng đáng giá là bao nhưng mang tiếng, thì giáo viên này lại đâm đơn tố cáo.
Rõ ràng, cách hành xử thế này đã thổi phồng vấn đề, cố tình làm cho to chuyện để nhằm thỏa mãn sự hẹp hòi, ích kỷ của cá nhân.
Thứ hai, đó là sự vào cuộc rất nhanh, rất hăng, rất quyết liệt của Ban Giám hiệu trường cùng với các ban bệ kèm theo, cho thấy sự yếu kém trong chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.
Bởi, việc kỷ luật giáo viên (nói chung là viên chức) phải căn cứ vào Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi hoàn, hoàn trả của viên chức. Theo Nghị định này, trường hợp của thầy T. không nằm trong quy định đó.
Bên cạnh đó, trong 6 nội dung của Điều 19 luật Viên chức 2010 quy định những việc viên chức không được làm, thì thầy T. hoàn toàn không vi phạm.
Cùng với đó, thầy T. không hề vi phạm 11 nội dung của Điều 6 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo.
Thứ ba, Công đoàn nhà trường đã không bảo vệ được quyền lợi người lao động mà có sự thỏa hiệp với lãnh đạo trong việc xem xét kỷ luật thầy T. Hơn nữa, giáo viên kiêm nhiệm và văn thư thì có quyền và nghĩa vụ gì mà tham dự cuộc họp này để phán xét thầy T.?
Có thể nhận thấy, không những tổ chức Công đoàn trường THCS Nguyễn Huân mà nhiều trường khác cũng chưa hiểu hết chức năng nhiệm vụ được giao phó, mà chỉ tồn tại cho có hình thức.
Điều oái oăm là, phụ cấp mà cán bộ Công đoàn nhận được được đều lấy từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người lao động – giáo viên, nhân viên với lương không đủ sống.
Thứ tư, thông tin về “sai phạm” của thầy T. được cung cấp cho báo chí khiến dư luận băn khoăn, thắc mắc, nghi vấn rằng, liệu có chuyện "mượn gió bẻ măng" xảy ra ở ngôi trường này không?
Bởi như đã nói, thầy T. bán vài cái khẩu trang hoàn toàn không sai về lý, về tình. Thầy T. cũng chưa hề bị kỷ luật theo luật Viên chức, thì hà cớ gì lãnh đạo lại “bêu” thầy?
Như thế để thấy rằng, việc lãnh đạo trường THCS Nguyễn Huân kiểm điểm thầy T. là hoàn toàn sai về lý, thiếu tình, vô cảm và không nhân văn ở môi trường giáo dục.
Thiết nghĩ, lãnh đạo phòng GD&ĐT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi với thẩm quyền của mình nên nhanh chóng vào cuộc xử lý những sai phạm liên quan, sớm có kết luận để lấy lại niềm tin cho giáo viên chân chính và dư luận đang rất nóng hiện nay.
Thạc sĩ Phan Thế Hoài
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.