Nếu yêu ai đó là chuyện dễ dàng như uống một ly nước hay ăn một miếng bánh, đã chẳng có ai đau đớn khổ sở vì yêu. Đừng coi nhẹ tiếng “yêu”, một từ nhẹ bẫng tưởng như có thể thốt ra trong chốc lại cũng có thể làm bao người khổ sở nát tan.
Cuộc đời vội vã, dường như người ta cũng vội vã hơn trong tình yêu. Nếu tình yêu thuở trước là tình cảm chân thành, nảy nở qua gian khó chông gai, nhiều cuộc tình ngày nay lại sớm nở chóng tàn. Những tiếng yêu thương vội vàng thốt ra, đến khi quay đầu nhìn lại, ai nấy mới hối tiếc vì quá nhiều sai lầm trong quá khứ.
Năm tháng dài rộng đến vậy, ngoài kia có biết bao người ta còn chưa gặp gỡ, cớ sao ta phải vì ai đó mà vội vã bỏ lỡ mọi cơ hội? Đừng vội vã bước vào một mối quan hệ chưa rõ ràng để rồi phải tự mình gồng gánh những vụn vỡ, tự mình níu kéo đau thương vì nhận ra hai người vốn dĩ không thuộc về nhau. Nhiều người tin tưởng vào thứ mang tên “tình yêu sét đánh” hay sẵn sàng mềm lòng với ai đó vào những khoảnh khắc mềm yếu của đời người, bất chấp đúng sai, bất chấp kết quả. Có những người trải qua một khoảng thời gian rung động ngắn ngủi mới phát hiện ra mình và đối phương không thuộc về nhau.
Trong chuyện tình cảm, hãy luôn giữ cho mình một con đường lui, hãy dùng cả con tim và lý trí để quyết định. Đừng vì một chút mù quáng trong phút chốc mà lao vào một cuộc tình như thiêu thân. Tình yêu vốn giống như một mầm cây non, đều phải trải qua quá trình gieo hạt, nảy mầm, được chăm sóc từng ngày mới có thể đơm hoa kết trái. Như mọi lẽ dĩ nhiên ở đời, mọi sự cần phải theo một trình tự nhất định mới có thể tồn tại dài lâu.
Ngày hôm nay bạn có thể yêu một người say đắm, có thể bị cảm xúc dẫn dắt để chìm đắm trong cơn mộng mị. Nhưng biết đâu tất cả chỉ là thoáng qua để rồi cuối cùng khi tình tan vỡ, bạn mới đau đớn nói lời tiếc nuối. Giá như ta nhẫn lại hơn một chút, chậm rãi hơn một chút thì chẳng khiến một mối quan hệ kết thúc đầy dằn vặt đến vậy.
Nếu ai đó yêu bạn chân thành, họ sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để thứ tình cảm tự nhiên ấy lớn lên từng ngày mà chẳng cần vội vã. Người ấy sẽ bên bạn một cách bình lặng, sẽ cùng bạn trải qua cả khi vui khi buồn, khi khổ đau và hạnh phúc. Cho đến một thời điểm khi cả hai đã đủ thấu hiểu, đã đủ tin tưởng lẫn nhau, lời yêu thốt ra vẫn chưa bao giờ là muộn màng.
Vẫn biết đời người ngắn ngủi, dẫu vậy sự vội vàng có thể giết chết cả một trái tim nếu đi sai hướng. Thà cứ bình lặng mà dịu dàng, chậm rãi mà chắc chắn, duyên số rồi sẽ sắp đặt cho ta những điều xứng đáng nhất.
Thu Hiền