Cảnh nghèo rơi nước mắt
Men theo con đường nhỏ dẫn về xóm 4A thôn Trình Trung Tây - (xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình), chúng tôi không khó khăn để tìm được nhà anh Phạm Văn Tư bởi mọi người trong làng ai cũng biết đến căn bệnh lạ của anh. Họ quen gọi anh với cái tên "Tư chân voi".
Anh Phạm Văn Tư - người mắc căn "bệnh lạ"
Tiếp chúng tôi tại căn nhà mái ngói lụp xụp khoảng hơn 20m2 đã nhiều năm chưa được cải tạo nay lại càng trở nên chật hẹp hơn nữa bởi đó là nơi sinh sống của bốn người. Đồ đạc trong nhà hầu như không có thứ gì đáng giá, món đồ nào có giá một chút là gia đình đã bán đi để lấy tiền chữa bệnh cho anh Tư. Tiếp chúng tôi ngay trên chiếc giường cũ kỹ được ghép từ những tấm phản, anh Tư phải khó nhọc lắm mới bò được dậy bởi những khối u khổng lồ như muốn kéo cả thân hình gày còm của anh xuống mãi.
Chị Vũ Thị Hà, một hàng xóm sát vách nhà anh Tư cho hay, hầu như đêm nào chị cũng bị đánh thức bởi những tiếng rên la vì đau đớn, khó ngủ của anh Tư. Tiếp đó là giọng nói khản đục nhưng ân cần của người mẹ già vỗ về con "con đau lắm à? Để mẹ giúp con trở mình". Chị Hà cho biết, bà cụ đáng thương đó tên là Hà Thị Loan năm nay gần 80 tuổi. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng chưa một ngày bà được nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng mà quanh năm suốt tháng xoay mình để chăm sóc phục vụ cậu con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Anh Tư sinh năm 1969, năm nay anh 44 tuổi đang ngày đêm phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo rất nhiều năm nay mà không có tiền điều trị. Trên người anh khối u mọc nhiều như cỏ dại. Cái lớn mọc át cái bé. Khối u mọc cả những nơi như lưng, mông và tập trung nhiều nhất ở đôi chân khiến mọi hoạt động... của anh đều khó khăn. Quái ác thay khối u phát triển ngày càng lớn. Có những khối u ở chân nặng tới 6-7 kg, kéo trùm xuống che lấp cả bàn chân khiến anh gần như liệt 15 năm nay không đi được nữa.
Ngồi bên cạnh anh, người mẹ già tay cầm khăn mặt liên tục nhúng vào chậu nước vắt khô để lau người cho con trai. Bà vừa làm vừa ngân ngấn nước mắt tâm sự nhà mình thuộc hộ khó khăn nhất xã. Kể từ ngày anh mắc chứng "bệnh lạ" này đã 15 năm. Ngần ấy thời gian anh đổ bệnh nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều một tay người mẹ già mắc bệnh tim, bệnh huyết áp cận kề chăm sóc, động viên anh.
Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Tư đều một tay người mẹ già gần đất xa trời đảm nhiệm.
Y học bó tay với "bệnh lạ"
Vào năm 1984 khi khối u đầu tiên bắt đầu xuất hiện, bố anh vay mượn được ít tiền đưa anh đi mổ ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Khi sức khỏe phục hồi anh tham gia quân ngũ vào năm 1986. Ít lâu sau, căn bệnh có nguy cơ tái phát nên khi khám lại sức khỏe của anh không đạt yêu cầu anh rời quân ngũ trở về.
Khi ấy, bố anh mắc bệnh triền miên hết mổ ruột thừa rồi đến mổ thận, bệnh phế quản mãn tính thay nhau hoành hành thì cũng là lúc khối u trên người anh thay nhau mọc lên như nấm khiến anh đi lại vô cùng khó khăn. Ban đầu khối u chỉ bằng quả ổi, sau phát triển nhanh đến chóng mặt cả về số lượng lẫn kích thước. Kinh tế gia đình lúc này đã cạn kiệt trong khi món nợ chồng chất từ việc vay mượn để chữa bệnh cho bố khiến gia đình anh không biết xoay xở ở đâu để lấy tiền chữa bệnh cho anh.
Cùng lúc đó anh nhận được tin sét đánh chặn đứng lại tia hi vọng cuối cùng về việc chữa chạy khi các bác sỹ kết luận căn bệnh lạ của anh gọi là bệnh u thần kinh. Dù có tốn rất nhiều tiền cũng không thể chữa dứt điểm được vì u mọc theo đường dây thần kinh của con người, mổ cắt đi thì lại tiếp tục mọc lên. Lúc này người cha già chỉ biết nhìn con thở dài vì bất lực.
Thời điểm này mặc dù việc đi lại gặp không ít khó khăn nhưng vì anh là lao động chính trong nhà, vì miếng cơm manh áo hàng ngày anh vẫn cố gắng lao ra đường để mưu sinh. Anh dùng số tiền dành dụm được cùng với vay mượn thêm người thân để tậu một chiếc xe máy bavecta cũ để tiện việc đi lại. Anh đi thu gom săm xe cũ về cắt thành dây chằng để bán. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ ăn, anh xoay sang cả nghề làm hương hoặc ai thuê việc gì làm nấy.
Năm 1994 anh xây dựng gia đình, vợ anh lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Với gánh nặng gia đình vừa bố mẹ già lại đèo bòng thêm vợ con nên gia đình luôn rơi vào tình trạng túng quẫn. Không nuôi nổi bản thân mình vợ anh đành bế con nhỏ về sống với ông bà ngoại.
Hai năm sau bố anh qua đời, song khối u cứ lớn dần lên và anh không đi được nữa. Cũng từ đây cuộc sống của anh biết bao khốn cùng khi anh chỉ biết nằm trơ trên giường và tất cả trông chờ vào người mẹ. Tám năm sau, may mắn hơn cho anh là được Nhà nước cấp cho chiếc xe lăn thế là anh đã đỡ cho mẹ bớt đi những khó nhọc khi oằn lưng dìu anh từng bước đi hàng ngày.
Năm 2011 sau một trận ốm "thập tử nhất sinh", người mẹ già đáng thương của anh cũng sức cùng lực kiệt. Trong thời gian bà nằm trên giường bệnh, mọi sinh hoạt cá nhân của bản thân và đỡ đần người mẹ già lại đến tay anh. Trong một lần vào bếp tự nấu ăn.
Do sức yếu nên anh không thể bưng nồi canh và đi lại bằng chính đôi chân của mình như những người bình thường khác. Không may khi anh để nồi canh vừa sôi vào lòng rồi dùng hai tay đẩy xe thì cả nồi canh dội vào người làm anh bị bỏng từ đùi trở xuống. Vết thương lở loét cùng với khối u rỉ nước nên bị nhiễm trùng, phải dùng cả chăn bông mới thấm hết. Nghe anh tâm sự chúng tôi không khỏi rơi nước mắt.
Anh Tư kể: "Có những đêm nằm chuột cắn chân tôi, máu chảy mà tôi cũng không hay biết bởi sự đau đớn của vết thương bị nhiễm trùng khiến thần kinh tôi gần như tê liệt, không còn cảm nhận cái đau nơi vết thương bị chuột cắn nữa...". Đến nay vết bỏng của anh cũng tạm ổn song căn bệnh quái ác kia vẫn đang từng ngày cắn xé anh.
Tâm sự với chúng tôi, bà Hà Thị Loan giọng run run nói: "Tội nghiệp con tôi. Một mai tôi chết đi không biết lấy ai chăm sóc nó?". Bà kể suốt 15 năm nay, mình chưa có một đêm nào ngon giấc bởi luôn trong tình trạng vừa ngủ vừa nghe ngóng để trở dậy xoa bóp hòng làm dịu đi những cơn đau mà khối u quái ác hoành hành trên cơ thể con mình.
Con anh năm nay học lớp 12 lại là năm cuối cấp nên mọi chi phí ăn học, sách vở rất tốn kém đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người họ hàng có lòng hảo tâm hai bên gia đình. Vợ anh thì đau yếu luôn. Chỉ riêng tiền thuốc thang để chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh quái ác cũng ngốn hơn 1 triệu đồng/tháng.
Hiện nay ông ngoại không còn nữa, bà ngoại theo con trai đi bán hết ruộng vườn để lấy tiền đi chữa bệnh ở xa. Không còn nơi nương tựa, vợ anh đành đưa con quay trở về sống chung trong căn nhà chật chội. Bốn con người khốn cùng giờ chỉ biết nương tựa vào nhau, lần hồi qua ngày đoạn tháng.
Cũng theo chị Hà, nhà chị ngay sát vách nhà anh Tư nên cũng thường xuyên chạy sang đỡ đần thăm hỏi. Tuy nhiên kinh tế gia đình chị Hà vốn không dư dả gì nên mọi giúp đỡ về vật chất cũng hạn hẹp, chỉ có thể mang cho nhà anh Tư khi thì nải chuối chín cây vườn nhà, khi thì chục trứng gà... "Nhìn gia cảnh họ cũng xót xa nhưng không biết làm gì hơn", chị Hà tâm sự.
Cần lắm những tấm lòng vàng Gia cảnh nhà anh Phạm Văn Tư đang trong tình trạng hết sức khó khăn nên vợ chồng anh khẩn khoản mong chúng tôi chuyển lời đến độc giả gần xa để nhận được sự san sẻ để thoát khỏi cơn hoạn nạn khốn cùng. Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ anh Phạm Văn Tư - xóm 4A thôn Trình Trung Tây, xã An ninh - huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình hoặc tài khoản ngân hàng: Phạm Thị Liên - tk: 3404215000880 tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình. |
Tuệ Linh