Nhìn chồng đang trong độ tuổi lao động nhưng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, gia đình không có thu nhập, không có người lao động, người vợ chỉ biết bất lực vì quá nghèo không lo chữa trị được cho chồng.
Căn nhà đơn sơ chỉ vài tháng trước đây là nơi ở của gia đình anh Vượng.
Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1980 – vợ bệnh nhân Nguyễn Đức Vượng, trú tại khu 2, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Đây là căn nhà tình nghĩa do chính quyền cùng người dân trong xã góp sức xây dựng cho gia đình anh chị đầu năm Bính Thân.
Trong ngôi nhà cấp 4, hiện là nơi ở của năm người gồm vợ chồng anh, mẹ già và 2 con nhỏ (một cháu tám tuổi và một cháu mười tuổi). Căn nhà trống hoác, không ti vi, không xe máy... không một vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ kỹ và hai khung ảnh của hai con được treo trên tường. Càng đi sâu vào bên trong, chúng tôi càng thấy cái lạnh lẽo trong căn nhà anh chị đang sống, đã bao lâu rồi nơi đây không có tiếng cười.
Ngôi nhà tình thương mà gia đình anh Vượng đang ở.
Tiếp xúc với anh Vượng, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về anh là đôi mắt sâu, hai má hóp lại, hốc hác, hai gò má nhô cao lên. Gương mặt khắc khổ do căn bệnh ung thư phổi gây nên.
Điều đáng nói là dù ở độ tuổi đáng lẽ là khỏe mạnh nhất, thì anh Vượng (SN 1979) lại đang phải nằm một chỗ, không thể lao động như những người đàn ông khỏe mạnh khác, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có người giúp đỡ. Anh chỉ có thể nói chuyện với chúng tôi bằng giọng nói đứt quãng, hơi thở nặng nhọc, khó khăn. Tất cả là do căn bệnh ung thư phổi hành hạ.
Mỗi ngày trôi qua, bệnh tình của anh Vượng càng nặng.