Cô bé đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là em Nguyễn Thị Cúc (11 tuổi), con gái của chị Nguyễn Thị Thu (44 tuổi) trú tại khối 13, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Từ khi sinh ra, đôi chân của chị Thu đã tàn tật đi lại rất khó khăn, trí não lại chậm phát triển. Bố mẹ chị Thu đã mất từ lâu. Không còn người thân, chị Thu chỉ biết đi xung quanh xóm xem ai có nhờ việc gì thì giúp họ để kiếm ít gạo sống qua ngày.
Vì muốn có người nương tựa, chị Thu đã đi xin một đứa con. Cô bé Nguyễn Thị Cúc đến với chị như một món quà trời ban. Mặc dù vụng về trong mọi chuyện nhưng bản năng của người làm mẹ cũng giúp chị vượt qua tất cả. Từ đó hai mẹ con rau cháo nuôi nhau.
Hai mẹ con chị Thu sống trong căn nhà tình nghĩa được Nhà nước xây dựng cách đây 15 năm. Giờ đây, ngôi nhà ấy đã xuống cấp trầm trọng, tường rạn nứt, cửa có cũng như không, mái nhà thủng khắp nơi. Hễ trời mưa xuống là hôm đó hai mẹ con chị thức trắng suốt đêm vì chạy chỗ nào trong nhà cũng bị dột. Mỗi lúc như vậy, người mẹ tật nguyền chỉ biết ôm con khóc trong những đêm mưa lạnh. Thậm chí, trong nhà chị đến bộ bàn ghế tiếp khách cũng không có.
Tưởng rằng như vậy là tận cùng nỗi khổ rồi, không ngờ tai ương lại ập đến gia đình chị. Cuối năm 2018, trong lúc đang đốn củi giúp hàng xóm để kiếm ít gạo thì chị Thu bị ngã và gãy ngay đùi của chân tật. Kể từ hôm đó, mọi công việc trong nhà đều một tay bé Cúc lo liệu.
“Sáng nào cũng vậy, 4h cháu phải dậy làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi nhóm lửa nấu cơm, sau đó đi học. Tới trưa đi học về cháu lại vội chạy ra đồng bắt ít tôm cua về nấu cho mẹ ăn vì nghe bác sĩ bảo nó bổ sung canxi tốt cho chân của mẹ. Hôm nào may mắn bắt được nhiều cháu lại mang ra chợ bán kiếm ít tiền về lo thuốc thang cho mẹ”, bé Cúc chia sẻ.
Từ lúc chị Thu bị gãy chân không làm được gì, hàng xóm thấy thương nên cho hai mẹ con chiếc bếp ga cũ để tiện cho bé Cúc nấu nướng chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, gia đình chị không có tiền mua nổi bình ga nên đành để vậy và tiếp tục nấu bếp củi. Nói là bếp nhưng thực ra đó chỉ là cái kiềng đặt tạm ở ngay trước thềm nhà. Những ngày mưa gió, chiếc kiềng ba chân ấy lại được di chuyển khắp nơi trong căn nhà dột nát để nấu nướng. Nếu ngày mưa to gió lớn thì hai mẹ con đành nhịn đói vì nước ngoài đường tràn vào ngập nhà không còn chỗ để nhóm lửa.
Bố mẹ qua đời từ lâu, giờ đây, người mà chị Thu như mẹ của mình chính là cụ bà Nguyễn Thị Xuân (85 tuổi) em cùng mẹ khác cha của mẹ chị. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nhìn cháu tàn tật lại bị gãy chân nên dù nhà xa thỉnh thoảng bà Xuân vẫn qua xem tình hình cháu mình như thế nào.
“Thu nó bị tàn tật từ nhỏ, đi lại rất khó khăn, trí não lại kém phát triển nên chẳng làm được gì nặng nhọc hay đi đâu xa. Thỉnh thoảng ai ở trong xóm gọi làm việc gì dù là giặt áo quần hay gom củi cho người ta nó cũng cố làm rồi họ thương cho ít gạo về hai mẹ con ăn tạm qua ngày. Đen đủi là mới đây cháu nó bị gãy chân thì không còn làm được gì nữa. Thấy cháu mình như vậy tôi đây dù tuổi cao không giúp gì được cho nó nhưng thỉnh thoảng cũng nhờ người chở qua động viên cho hai mẹ con cố gắng vượt qua khó khăn”, cụ Xuân chia sẻ.
Nhìn bé Cúc, cụ Xuân nghẹn ngào nói: “Cúc nó thương mẹ lắm. Sáng nào cũng dậy sớm lo cơm nước cho mẹ rồi nhịn đói đi học, có hôm còn đến trường muộn. Những lúc hai bà cháu ngồi với nhau, nó thường hỏi tôi rằng khi nào thì mẹ con nó mới hết khổ. Thấy thương nó lắm, nước mắt tôi cứ chảy dài nhưng chỉ biết an ủi nó cố gắng chăm mẹ khỏe lại thì cháu sẽ đỡ khổ. Nghe tôi bảo vậy nó lại hăng hái đi bắt tôm cua về nấu cho mẹ ăn mong mẹ mau khỏe.”
Ông Trần Đình Định khối trưởng khối 13 cho biết: "Gia đình chị Thu là trường hợp đặc biệt khó khăn của khối. Từ ngày chị bị gãy chân cháu Cúc trở thành trụ cột trong gia đình. Nhiều hôm giữa trưa nắng gắt vẫn thấy cháu còng lưng bắt tôm, bắt tép ngoài đồng thấy thương lắm. Những hôm bắt được nhiều nó reo lên đi khoe khắp xóm vì có thể mang bán kiếm ít tiền nuôi mẹ. Cúc tuy phải vất vả chăm mẹ như vậy nhưng con bé vẫn học rất chăm chỉ và luôn được thầy cô, bạn bè quý mến".
Nhìn cử chỉ ân cần chăm sóc người mẹ tật nguyền của bé Cúc chúng tôi không tài nào kìm được nước mắt. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được bố mẹ chăm bẵm từng li từng tí thì thân hình nhỏ bé ấy là trụ cột trong gia đìnhvà chưa một lần có được tình thương từ bố. Hàng tháng chị Thu nhận được số tiền trợ cấp cho người tàn tật hơn 500.000đồng. Tuy nhiên, số tiền đó không đủ mua gạo cho 2 mẹ con sống qua ngày.
Ông Nguyễn Công Thắng, công chức chính sách Văn hóa – Xã hội thị trấn Dùng cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Thu rất khó khăn. Từ nhỏ chị đã bị tật nguyền nhưng may mắn vẫn kiếm được mụn con. Từ khi bị tai nạn gãy chân mọi việc trong nhà đều do cháu Cúc lo liệu. Mặc dù địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ, kêu gọi ủng hộ nhưng số tiền không đáng là bao. Hơn lúc nào hết, hoàn cảnh của gia đình cháu Cúc cần lắm những tấm lòng hảo tâm, chia sẻ của mọi người để giúp đứa trẻ thơ có thêm động lực gánh gồng cả gia đình vượt lên trong lúc bĩ cục như hiện tại.”
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
- Chị Nguyễn Thị Thu, khối 13, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0976752268 (gặp anh Nguyễn Hữu Tuấn, em con dì, con trai bà Xuân). Số tài khoản: 51110000602428. Tên tài khoản: Nguyễn Hữu Tuấn. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phủ Diễn.
- Hoặc, Báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, toà nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Số tài khoản: 19129185908996, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin.
Linh Chi