Thời điểm PV có mặt tại khoa Truyền nhiễm (bệnh viện Nhi Trung ương), bà Lường Thị X. (SN 1968) và anh Hà Văn Ch. (SN 1990, xóm Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đang chuẩn bị chuyển phòng cho bé H.M.C. (20 tháng tuổi). Đã 20 tháng tuổi nhưng bé C. chỉ nhỉnh hơn trẻ sơ sinh chút. Nhìn cháu nằm ngủ trên giường bệnh, cả bà X., anh Ch. và những người có mặt ở phòng bệnh ai nấy đều xót xa. Bởi lẽ, bé C. bị phơi nhiễm HIV từ bố mẹ. 20 tháng tuổi nhưng bé chưa biết đi, chưa biết nói.
Anh Ch. bảo, từ khi bé C. nhập viện đến nay, bé chẳng ăn được gì, ngoài những lúc chạy máy, truyền thuốc thì cháu chỉ nằm trong vòng tay bà nội.
Không biết bao đêm, anh Ch. thức trắng để trông con, có những lúc anh chạy vào nhà vệ sinh khóc vì thương con, thương cho số phận của mình.
“Biết rằng con đi viện chẳng ai là sướng cả, nhưng nhìn những cháu bé mới 15 – 18 tháng đã biết đi, biết gọi bố, gọi mẹ, gọi bà mà tôi thấy thương cho con, thương chính bản thân mình. Tôi rất thèm khát được nghe tiếng con gọi “bố ơi” nhưng con trai tôi tới giờ vẫn như đứa trẻ sơ sinh”, nói tới đây, anh Ch. nghẹn giọng.
Anh Ch. lập gia đình cách đây 3 năm. Nhà tuy nghèo nhưng anh luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Khi bé C. chào đời, niềm vui như được nhân lên gấp bội nhưng con được 2 tháng tuổi cũng là thời điểm mở ra chuỗi những ngày bất hạnh của gia đình khi con anh bắt đầu phải tìm tới bệnh viện để điều trị bệnh ho và viêm phổi, tiêu chảy.
Cứ vậy cho đến khi con được gần 18 tháng, vợ anh bỗng nhiên ốm nặng, rồi phải ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Tại đây, vợ anh được chẩn đoán bị viêm phổi nặng và điều khiến cả gia đình choáng váng khi bác sĩ thông báo vợ anh nhiễm HIV.
Chỉ một thời gian rất ngắn sau, vợ anh qua đời. Lo hậu sự xong cho vợ, anh và con trai đi làm xét nghiệm, anh như chết đứng khi nhận kết quả, cả hai bố con cùng dương tính với HIV.
Kể từ khi vợ qua đời vì mắc căn bệnh thế kỷ, anh Ch. và con bị nhiều người xa lánh, có những lúc con anh ốm nặng không nhờ được người, không vay được tiền để đưa con đi viện. Những lúc đó, anh Ch. tuyệt vọng vô cùng và đã từng nghĩ tới cái chết. Thậm chí, anh cũng buông xuôi và nghĩ tới việc lo hậu sự cho con.
“Lo việc cho vợ xong, tổng tài sản trong gia đình chỉ còn 1 triệu đồng. Tôi dự định để số tiền đó để lo hậu sự khi con qua đời. Thế nhưng hàng đêm nhìn con khóc trong đau đớn, tôi không đành lòng và quyết định bắt xe đưa con ra viện tỉnh thăm khám, tại đây do bệnh tình con quá nặng nên đã được chuyển xuống bệnh viện Nhi Trung ương điều trị”, anh Ch. chia sẻ.
Tại đây, một lần nữa bác sĩ chẩn đoán cháu C. mắc bệnh HIV, đồng thời còn bị viêm phổi, viêm tai giữa và tiêu chảy… Các bác sĩ cho biết, hiện tại ưu tiên số 1 là điều trị viêm phổi, tiêu chảy cho cháu, sau đó điều trị dinh dưỡng nâng cao thể trạng, song mới tính đến phương án điều trị dự phòng HIV.
Còn về phần mình, sau khi đến các cơ sở y tế, được sự tư vấn của các bác sĩ anh Ch. đã về địa phương đăng ký uống thuốc ARV (thuốc điều trị dự phòng HIV, nhằm giảm tải lượng virus).
Và từ đây, anh bắt đầu nuôi những hy vọng, dù căn bệnh của mình không thể chữa khỏi nhưng anh có thể dùng thuốc để duy trì sự sống. Con anh cũng như thế.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mình, anh Ch. bảo, gia đình quanh năm suốt tháng chỉ gắn với ruộng đồng, hoàn cảnh khó khăn, bữa no bữa đói. Bản thân anh cũng chưa bao giờ ra khỏi “lũy tre làng”, chẳng phải người ăn chơi nghiện ngập nên không biết mình lây bệnh từ đâu.
Bố mất sớm, nhà có hai anh em nhưng em trai của anh Ch. sớm qua đời vì bệnh tật.
Thoáng nhìn mẹ đang dõi ánh mắt về phía đứa cháu duy nhất của mình, đôi mắt anh Ch. đỏ hoe khi nghĩ tới cuộc sống sau này, con cháu lần lượt ra đi, không biết bà sẽ như thế nào.
Trao đổi với chúng tôi, ông Quách Công Lâm – Chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng, nơi anh Ch. sinh sống cho biết, ở địa phương, Ch. là thanh niên hiền lành, không nghiện ngập, chơi bời, lêu lổng… “Anh Ch. nhiễm HIV có thể do nguyên nhân khách quan nào đó. Theo tìm hiểu, trước đây vợ anh Ch. đi làm ở Hà Đông – Hà Nội, có thể trong quá trình đi làm bị nhiễm bệnh, tuy nhiên người đã chết rồi nên chúng tôi không dám khẳng định”, ông Lâm nói.
Cũng theo ông Lâm, ở địa phương gia đình anh Ch. là hộ cực nghèo, bản thân và con cái ốm đau nên bây giờ khó khăn chồng chất khó khăn.
Nguyễn Huệ