Hai vợ chồng đều bệnh tật triền miên. Khi người con thứ ba vừa được 7 tháng tuổi thì người mẹ đột ngột qua đời vì bị thần kinh. Giờ đây, một mình người cha ngây ngây ấy đang phải nuôi ba đứa con. Đó là hoàn cảnh hết sức đặc biệt của gia đình anh Nguyễn Văn Phương ở xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An).
Bà Liên phải ở nhà chăm sóc cho ba đứa cháu còn thơ dại.
Cái chết đột ngột
Anh Nguyễn Văn Phương sinh ra và lớn lên ở một trại trẻ mồ côi tại TP.Vũng Tàu. Đến 11 tuổi anh bỏ trại trẻ mồ côi để đi tìm bố mẹ ruột của mình nhưng cho đến bây giờ anh cũng không biết gốc tích, quê quán của mình ở đâu. Anh sống đơn độc cho đến ngày gặp được chị Cao Thị Lanh (SN 1979) ở xóm Yên Quang, Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An). Họ gặp nhau, yêu nhau và kết duyên vợ chồng. Chị vốn là một người đầu óc không bình thường, gia đình lại khó khăn nên đi lang thang vào Nam mưu sinh. Duyên số đã đưa anh chị đến với nhau vào năm 2004. Cuộc tình duyên của họ đã đơm hoa kết trái bằng việc sinh được đứa con đầu lòng là Nguyễn Thị Mai Hương. 5 năm sau, họ có thêm cháu Nguyễn Thị Bích Huệ. Hai vợ chồng đau ốm thường xuyên. Số tiền đi làm thuê, làm mướn cũng chỉ được “ba cọc ba đồng”, nay lại có thêm mấy miệng ăn càng khiến cho cuộc sống thêm khó khăn. Không đủ tiền cho con ăn học nên anh chị quyết định về quê ngoại sinh sống.
Thương cho hoàn cảnh của con, bà Liên chia cho vợ chồng chị Lanh mảnh đất ở cuối vườn. Rồi bà còn vay tiền làm cái nhà nhỏ cho vợ chồng con gái làm ăn. Hàng ngày, chị dắt anh xuống cảng cá Lạch Vạn mót con tôm, con cá, thỉnh thoảng theo thuyền của họ ra biển làm thuê. Chị thì ở nhà trông con. Thình thoảng trong xóm có ai thuê làm gì chị đi làm ngay. Cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày nhưng trong nhà khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cho đến khi bé Nam ra đời, nhà thêm miệng ăn nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Anh Phương quyết định đi làm thuê ở miền Nam để có tiền cho các con ăn học.
Đến cuối năm 2011 khi bé Nguyễn Văn Nam được 7 tháng tuổi thì bệnh thần kinh của chị Lanh bị tái phát. Bà Phạm Thi Liên - mẹ đẻ của chị năm nay hơn 60 tuổi, rưng rưng nước mắt kể: “Chồng nó đi làm ăn xa kiếm tiền để lo thuốc thang, ăn uống cho vợ vừa mới sinh. Còn nó thì ở nhà với các con. Hôm đó, tôi thấy con gái vừa tắt điện nằm ngủ. Một lúc sau thì nghe tiếng ú ớ. Tưởng con nằm ngủ nói mơ nhưng rồi nghe tiếng trẻ con khóc mà không thấy mẹ dỗ dành như mọi hôm. Tui liền gọi tên con gái mấy lần nhưng vẫn thấy lặng im. Linh tính có chuyện chẳng lành, tui vội bật điện sáng thì đã thấy miệng mẹ các cháu trào bọt mép. Tui vội la thét làng xóm đến cứu giúp. Nhưng khi bà con đưa mẹ nó đến trạm y tế thì con nhà tui đã qua đời”.
Nghe tin vợ đang trong cơn nguy kịch anh Phương vội vàng bắt xe về để chăm sóc vợ nhưng không kịp. Chị Lanh đã bỏ bố con anh ra đi vĩnh viễn. “Nghe tin vợ bị lên cơn thần kinh người tôi như lịm lại. Vốn bị nhiều bệnh trong người không biết rồi đây một mình tôi có đủ sức nuôi và dạy dỗ con cái không”, anh Phương òa khóc.
Gánh nặng chất chồng lên người bố ngây dại
Sự ra đi đau đớn của vợ đã để lại cho anh Phương chồng chất bao gánh nặng, nhất là 3 đứa con nhỏ. Đặc biệt cháu Nam mới được 7 tháng tuổi. Bản thân anh lại không tháo vát như người bình thường. Trong nhà tiếng khóc đòi sữa của bé Nam không ngớt. Còn anh Phương, từ ngày chị Lanh mất anh cũng trở nên ngớ ngẩn. Cháu Mai Hương đang học lớp hai nắn nót viết hàng chữ: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ nhanh về với chúng con đi”. Cháu viết rồi khoe với tôi giấy khen học sinh giỏi toàn diện hai năm liền. Điều kỳ lạ là dù bố mẹ đều ngớ ngẩn nhưng Mai Hương lại học rất giỏi, luôn dẫn đầu ở trường Tiểu học Diễn Ngọc.
Còn bé Huệ mới được ba tuổi thì chưa nhận thức được nỗi đau mất mát lớn nhất cả cuộc đời mình. “Ngồi bên bàn thờ mẹ mà cháu cứ cười toe toét rồi nói “Mẹ cháu đang ngồi trong ảnh đó kìa”. Thỉnh thoảng cháu lại hỏi “Sao mẹ đi bệnh viện lâu thế hả bà?”. Mỗi lúc hai chị em cãi nhau nó còn chạy lại bàn thờ mách mẹ. Nhìn mấy cảnh tượng đó tôi như chết lặng” bà Liên trào nước mắt nói.
Suốt 2 tháng qua bà ngoại hơn 60 tuổi phải bế cháu Nam đi xin sữa khắp trong làng cuối xóm. Rồi đây khi bà chết đi không biết ai sẽ chăm sóc mấy đứa cháu thơ dại. Bà cho biết: “Hàng ngày bố của ba đứa trẻ theo anh trai đi làm. Ai thuê gì thì làm nấy. Một ngày nó chỉ kiếm được vài chục nghìn không đủ tiền mua sữa cho đứa con út chứ nói gì đến nuôi cả gia đình. Cuộc sống ngày càng túng quẩn cộng thêm khoản nợ ngân hàng hơn 20 triệu nữa càng làm cho không khí gia đình thêm nặng nề”.
Rời gia đình anh Phương, lòng chúng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ thương tâm trước gia cảnh 3 cháu nhỏ vừa mất mẹ, còn bố ngây ngây, ốm đau triền miên. Ông bà ngoại thì đã già không biết rồi đây số phận mấy đứa trẻ sẽ đi tới đâu.
Để giúp đỡ gia đình khó khăn này, các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ của bà ngoại các cháu: Bà Phạm Thị Liên, xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0986 980 381 hoặc báo Đời sống & Pháp Luật, tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0462810837 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0978080388. |
Hà Hằng - Kim Long