Bài thơ dài 108 câu, được viết dưới thể thơ lục bát với ngôn từ rất tự nhiên, tái hiện nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Hoàng Đức, tác giả đã khéo léo đưa tên các thành viên trong lớp vào bài thơ. Tuy còn đôi chỗ chưa tuân thủ niêm luật nhưng 108 câu thơ đã nhận được sự đồng tình của đông đảo các bạn học sinh cuối cấp.
Cùng đọc bài thơ này của bạn ấy để cảm nhận những tình cảm đẹp của một thời học sinh nhé!
A3 yêu dấu lớp tôi!
46 gương mặt, nụ cười quen sao.
Một vài người đã đến sau,
Nhưng nào ai có màng chi ngại ngùng.
Vì ta là đại gia đình,
Luôn luôn đoàn kết chúng mình có nhau .
Bao nhiêu kỉ niệm ân tình,
Trôi theo năm tháng chúng mình chẳng quên.
In sâu hình bóng thân quen,
Dáng cô tận tụy, đời này khắc ghi.
Nắng mưa cô có ngại chi,
Ngày ngày đến lớp để thăm chúng mình.
Cứ như vậy đã 3 năm,
Và giờ đã thấp thoáng ngày chia xa.
Xa cô, xa cả trường ta,
Chia xa lớp học sân trường thân thương.
Chúng em 46 con đường,
Dù mai đây có ở phương trời nào.
Cũng không quên những ngọt ngào,
Bên cô, bên bạn hôm nào nơi đây.
Nhớ sao lớp trưởng từng ngày,
Bước chân tới lớp mang đầy niềm vui.
Nhớ góc lớp, tiếng cười tươi,
Phải chăng đó là một người bạn thân.
Bí thư Hà Hướng chuyên cần,
Chi tiêu mọi thứ đâu cần chi li.
Cán sự Toán có Đinh Hiền,
Được thầy giáo quí kém mình tí thôi.
Quê tận Thường Thắng xa xôi,
Là hai bạn nữ Mai Uyên, Trang Lùn.
Diệu Linh, bạn rất là cùn,
Vì là em út nên thường bị trêu.
Hoàng Trung dáng vóc lêu ngêu,
Hát hay, hay hát mấy bài lông bông.
Ai quên được bạn Quốc Long,
Học không chú ý, chỉ mê pha trò.
Rất hay soi mói tò mò,
Là thằng Đinh Thiện, quả thật không sai.
Nhàn Dương dáng dấp mảnh mai,
Thảo Hương đỏng đảnh gặp ai cũng cười.
Hiền lành lại dễ tin người ,
Ngồi cạnh tôi đó Thuý Quỳnh chứ ai.
Bùi Trung nhìn rất điển trai,
Luôn luôn giúp đỡ chẳng cần phân vân .
Lúc nào cũng động tay chân,
Là Hải Anh đó khoe cơ ý mà.
Tính tình vốn rất thật thà,
Là Hoàn, là Hiếu cặp đôi chung đường.
À còn nói đến Văn chương,
Còn ai lai láng bằng Nhung điệu đà.
Tuy bé mà rất ông già,
Là ông Chu Thiện tóc ngà hoa râm .
Bản chất rõ là lông bông,
Còn ai khác nữa ngoài thằng Hoài Linh.
Suốt ngày ăn nói linh tinh,
Là cô Thu Thảo nhà ngay cổng trường.
Kim Tuyến cùng với Thuý Hường,
Đôi bạn thân đó lò dò ham chơi.
Quanh năm chỉ ngồi một nơi,
Là Thu Hoài ấy, chẳng vui tẹo nào.
Tuy bé nhưng rất hay gào,
Hà con mà hét 10 im cả 10.
Nhung Tây thì rõ là lười,
Ngày ngày chỉ thấy tóc xoăn tóc vàng.
Nói lắp mà bắn liên hoàn,
Hải Tâm No.1, Hưng Nhàn No.2 .
Hành lang tán gẫu lai zai,
Mấy chàng đội bóng vẻ vang lớp mình.
Lâm Sơn đội trưởng tài tình,
Với anh Trung vệ Khánh sỉn cao to.
Dáng người thấp bé nhỏ con,
Văn Hưng có bóng là lên ghi bàn.
Vạn Linh giữ lưới quá nhàn,
Vì chân hậu vệ, Kiên Lập xung phong.
Thưởng Cớp nổi cả miền trong,
Nó mà đánh bom thì " Ôi " lớp mình.
Đi học thì rõ là muộn,
Chắc tại C-F đêm khuya ý mà.
Không lớn nhưng rất ngang tàng,
Là bạn Viên đấy chớ ai đụng vào.
Ai gặp cũng lễ phép chào,
Là chị Lan của A3 đây rồi.
Tay đeo chuỗi hạt đồi mồi,
Vượng Cầu ngồi học như là tụng kinh.
Khánh Linh, Thu Thủy đều xinh,
Cả 2 đều xứng Hoa Khôi lớp mình.
Hay ốm là cậu Thế Vinh,
Vì người gầy quá nên hơi yếu mà.
Tính nết rất ghét la cà,
Là Khương Uyên đó trống là về luôn.
Văn Phương cùng với Hoàng Lương,
Cùng vần cùng họ phải chăng duyên tình.
Đã lườm là phải giật mình,
Thuỳ Linh ghê gớm , tổ trưởng tổ ba.
A3 ngồi gốc cây đa,
Nhìn lên là thấy liền hai chị Hằng.
Minh Hằng rồi đến Nguyệt Hằng,
Làm cho danh sách lớp mình kiêu sa.
Con trai con gái lớp ta,
Ai ai cũng tốt, tất cả đều xinh.
Trí tuệ ngời sáng thông minh,
Chọn mình đúng chỗ, con đường cần đi.
Dù cho cuộc sống nhạt màu,
Kiên trì sẽ thấy cầu vồng sau mưa.
Thơ này không rõ ổn chưa,
Nhưng mà Đức viết gửi tặng lớp ta.
Mong rằng ai đó đi xa
Nhớ về nơi ấy nhớ về A3
Nguyễn Hương