Nguyễn Ngọc Sơn (Sơn Paris) là cây viết trẻ không còn quá xa lạ với đông đảo bạn trẻ qua những tác phẩm “Muốn khóc thật to”, “Mười ba”...
Mới đây, chàng tác giả 9X này đã vừa gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào bài thơ có tựa đề “Tuổi trẻ đi thế đủ rồi, Tết còn có thể, thì về nhà thôi!”. Bài viết như chất chứa thay cho lời muốn nói của biết bao người con xa quê đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ nhiều trên facebook và các diễn đàn mạng.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về lý do cho ra đời bài thơ đang gây bão mạng này, chàng tác giả 9X cho biết: “Sơn thấy nhiều bạn trẻ lựa chọn kỳ nghỉ Tết là dịp để đi du lịch nước ngoài hoặc đến những vùng miền khác ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp… Còn đối với Sơn, Tết chính là cơ hội hiếm hoi được ở cạnh người thân, gia đình để ôn lại những dấu ấn năm cũ và dành những lời chúc tốt lành nhất cho năm mới vạn sự như ý vì thế mình cho ra đời bài thơ này”.
Nhớ về những kỷ niệm ngày Tết, chàng trai 9X cho biết Tết về cậu thường cùng mẹ chuẩn bị sắm sửa những đồ dùng,thực phẩm cần thiết, đi chúc Tết người thân và lên chùa cầu may. Sơn Paris cũng dành toàn bộ tiền dành dụm tháng Chạp để lì xì ba mẹ, bà ngoại và các anh chị em. Chàng trai tài năng luôn coi đó là niềm vui của mình, khi được tận tay trao những điều may mắn đầu năm cho những người thân yêu.
Kỷ niệm Tết nhớ nhất đối với Sơn Paris là vào năm học lớp 9, cậu bạn đã lén để dành tiền tiêu vặt để lì xì cho ba mẹ và chị gái. Mặc dù năm ấy, lì xì chỉ được mỗi người 100 ngàn đồng nhưng Sơn Paris rất vui vì được làm người trưởng thành. Cho tới bây giờ, chàng tác giả trẻ vẫn không bao giờ quên để dành những món quà ý nghĩa tặng cho gia đình trong những ngày Tết nguyên đán ấm áp.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích nguyên văn bài thơ đang gây sốt này:
“Tuổi trẻ đi thế đủ rồi, Tết còn có thể, thì về nhà thôi!
Em ơi em tuổi trẻ đi thế đã đủ rồi
Ngày dài tháng rộng tiếc gì những vòng xe
Á Úc Phi, xưa nay cao nhân nào chạy hết?
Nhà lâu chưa về, có gì vĩ đại đâu!
Anh ơi anh tuổi trẻ yêu thế đã đủ rồi
Mẹ thương anh, anh đã mấy lần ôm chặt mẹ?
Tuần trước anh định chết vì cô kia buông bỏ
Anh từng yếu lòng vì vết rạn nơi đuôi mắt mẹ chưa?
Đông ơi đông rét thế đã đủ rồi
Cơn gió lạnh buốt cứng chậu chăn phơi
Tay mẹ cóng bồi hồi xuân không lại
Nhà vắng mai, căn bếp thiếu lửa hồng
Tôi tôi ơi xa thế đã đủ rồi
Tranh đấu gì thêm những danh chức lợi tiền
Đất liền đơm hoa, Tết sắp vào đến cổng
Rồng rắn lên mây,
nơi ấy,
ngọt đầy…”
Thanh Lam