Đau khổ nhất là gặp được người mình yêu nhưng người đó không yêu mình. Tôi luôn mong muốn một ngày nào đó, anh nhận ra tôi yêu anh điên dại thế nào và anh cũng sẽ đáp trả lại thứ tình cảm đó của tôi.
Từng có thời, bất cứ chuyện gì tôi cũng gọi đến anh. Đáp trả lại tôi, anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Điều đó càng khiến tôi lún sâu vào vũng bùn tình cảm mà chẳng thể thoát ra. Tôi cứ tự huyễn hoặc bản thân rằng anh cũng có tình cảm với mình.
Nhưng tôi đã sai rồi, hoàn toàn sai, anh luôn coi như em gái - một cô em ngây thơ, tính tình trẻ con. Chính vì vậy, anh cần phải ra tay bảo vệ đứa em dại khờ. Thế nhưng, thứ tình cảm đơn phương ngày càng phát triển không thể kìm hãm. Tôi muốn anh ấy đối xử với mình theo cách thật đặc biệt. Nhưng cuối cùng, tôi đau như muốn chết đi sống lại khi thấy anh quan tâm đến người khác. Thì ra, tôi cũng chỉ như bao người bạn khác của anh mà thôi.
Tôi và anh đã từng tâm sự thật nhiều, nói chuyện thật nhiều, nhưng bây giờ chúng tôi thậm chí chẳng còn hỏi han nhau nữa, xa cách hơn cả những người dưng. Tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, mè nheo anh và anh thẳng thắn từ chối, dửng dưng trước những câu chuyện tôi kể. Cho đến khi anh nói với tôi rằng: "Em có quyền gì mà ghen?", tôi hiểu mình đã để tình cảm của bản thân đi quá xa rồi.
Tôi tự dặn lòng phải quên anh nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn của anh thôi là cũng đủ để tôi vui vẻ suốt cả ngày. Đến khi anh không nhắn tin, tôi lặng lẽ ngồi thơ thẩn nhìn cái chấm xanh nhỏ bên cạnh avatar của anh, đọc lại những tin nhắn cũ. Tôi vẫn lặng lẽ hàng ngày vào Facebook anh theo dõi từng dòng trạng thái, từng bức ảnh. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, mình làm vậy được gì, cứ cố chấp yêu một người không thuộc về mình được gì? Lòng biết vậy nhưng trái tim vẫn cứ làm theo lý lẽ riêng của nó mà bản thân tôi cũng không cản được.
Cố chấp yêu một người, cuối cùng ta được gì? Phải chăng là một trái tim đau, phải chăng là sự tủi hờn mang chút chua chát và cả sự thương hại chính mình.
Cuối cùng, khi đã trải qua cung bậc yêu tột cùng mà không được đáp lại, tôi quyết chọn căm ghét anh. Đó là cách duy nhất giúp tôi buông bỏ anh. Tôi sẽ không phải nhớ thương, đợi chờ thêm nữa. Tôi quay lại với guồng công việc tối ngày. Tôi tập trung làm việc, nhận cả việc làm thêm, giữ cho bản thân bận rộn để đảm bảo mình không có thời gian suy nghĩ những chuyện linh tinh khác. Tôi không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào của tuổi trẻ cho những điều vô nghĩa.
Chắc chắn, rồi nỗi buồn cũng từ từ qua đi. Rồi cũng đến lúc tôi nhận ra, những điều đẹp đẽ ở anh ấy phần nhiều do tôi tự tô vẽ lên, vì tôi yêu anh nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Khi tỉnh cơn mê rồi mới thấy anh cũng bình thường như bao chàng trai khác, có điểm tốt, cũng có điểm xấu, không phải là người hoàn hảo như tôi đã từng nghĩ.
P.L