Yêu có gì vui – khi một lần trễ hẹn, một cú điện thoại lỡ cũng khiến ta chìm trong những câu hỏi từ phía còn lại. Những câu hỏi đôi khi khiến ta choáng ngợp, đôi khi khiến ta cảm thấy nặng nề. Vốn dĩ có rất nhiều điều xảy ra trên đường khiến ta trễ hẹn, một mảnh đinh, một vụ kẹt xe, vài cái đèn đỏ liên tục. Dẫu biết rằng những câu hỏi bắt nguồn từ sự lo lắng, cái khắc khoải đợi chờ khi đếm từng phút trôi qua, nhưng ta vẫn có cảm giác đang bị trói buộc trong những tình cảm dành cho mình.
Yêu có gì vui – khi phải tạm gác những cuộc hẹn cùng bạn bè mà dành thời gian cho người mình yêu. Đôi khi bạn sẽ không nhận ra những mất mát của mình cho đến khi xung quanh bạn không còn ai. Khi yêu, người ta dễ thu nhỏ thế giới của mình cùng người ấy, đến mức thời gian dành cho bạn bè, cho những cuộc hẹn, cho những câu chuyện bên tách cà phê nhạt nhòa dần đến khi mất hẳn. Thế giới không hẳn chỉ có tình yêu, nên những khi bạn trở về với thực tại mà không tìm thấy một cánh tay chìa ra níu lấy, bạn sẽ thấy mình lạc lõng.
Yêu có gì vui – khi yêu nghĩa là đặt hạnh phúc của mình vào tay của người khác. Bạn sẽ không thể làm chủ được tất cả sự việc chung quanh mình. Và yêu, có nghĩa là chấp nhận sẽ có một rủi ro nào đó của sự chia tay.
Có rất nhiều cách để bắt đầu một cuộc tình nhưng chỉ có một kết thúc cho tất cả cuộc tình – nói lời chia tay. Chia tay thì chắc là chẳng dễ dàng gì để chấp nhận. Người ta phải mất rất lâu để có thể trở lại làm chính mình sau những cuộc chia tay. Đó không chỉ là một sự cắt đứt về liên lạc, những cuộc hò hẹn mà còn là một vết thương ở sâu trong lòng. Người giỏi che giấu thì sẽ vẫn mỉm cười, người dễ xúc động thì bắt đầu ít nói suốt cả ngày dài. Nhưng dẫu che giấu hay thể hiện ra, nỗi đau của việc chia tay một cuộc tình không bao giờ là dễ chịu.
Yêu có gì vui – ừ thì tình yêu có quá nhiều bất trắc. Sau đó thì sao? Có chắc rằng một cuộc tình dài rồi sẽ đi đến một cái kết trọn vẹn. Người ta vẫn yêu nhau và chia tay đầy đấy thôi. Tôi đã từng chứng kiến cảnh những người bạn của mình yêu nhau trong nhiều năm để rồi cuối cùng mỗi người lại bước trên một con đường riêng biệt. Bất trắc thì chẳng thể nào dự đoán trước được. Mà cuộc sống này thì lúc nào cũng đầy rẫy những bất trắc.
Thế sao người ta vẫn yêu nhau?
Đêm nọ, vào một trong những buổi chuyện trò qua điện thoại lúc nửa khuya, Người yêu hỏi tôi vì sao lại yêu. Tôi chỉ cười. Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui. Nhưng người ta yêu, là để không còn cô độc. Chẳng ai có thể sống mãi trong những cuộc vui, lúc những phân tử cuồng nhiệt bắt đầu rời khỏi cơ thể, ta sẽ lại trở về với cái tôi đơn lẻ của mình. Khi ấy, chỉ còn lại Tình Yêu để ta tìm về. Bởi cho dẫu cả thế giới có rời bỏ ta, ta vẫn biết rằng người ấy sẽ luôn ở đấy, cho mình, và vì mình, chỉ bởi người yêu ta.
Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui. Nhưng người ta yêu, là để được tha thứ. Khi một ai đó thực sự yêu ta, người sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm ta mắc phải dẫu là với bản thân ta, hay với người. Người có thể hờn trách ta, nhưng sẽ chẳng bao giờ oán ghét. Đơn giản, cũng giống như cách ta yêu người, người cũng yêu ta còn hơn cả chính mình nữa. Người chẳng thể cố ý làm bất cứ điều gì khiến ta thực sự tổn thương, bởi chỉ một nỗi buồn rất bé của ta đã có thể khiến cho tim người tan nát. Được tha thứ, cuộc đời có ta với người cùng chung mái vòm vì thế mà luôn là chốn bình yên, và an toàn.
Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui. Nhưng người ta yêu, là để được lắng nghe. Không phải bất kì ai, kể cả những người bạn thân nhất, cũng luôn sẵn sàng nghe những tiếng lòng của một ta-với đủ moi cung bậc cảm xúc, một ta-khó-chịu, một ta-yếu-ớt, hay một ta-ương-ngạnh. Nhưng nếu có ai đó thực sự yêu ta, người sẽ dành hàng giờ liền, dẹp bỏ mọi bộn bề cá nhân, chỉ để ở bên và nghe ta thì thầm những niềm chân thật trên đời. Ta của khi ấy dẫu chẳng là gì trong cái xã hội ồn ào ngoài kia, nhưng vẫn giữ vị trí quan trọng nhất trong thế giới của người, mỗi tâm tư ta thốt ra, dẫu chẳng ai ngoài kia để tâm, người vẫn sẽ chăm chú đón nhận, rồi đơn thuần nắm lấy tay, nhìn vào mắt ta và bảo rằng người hiểu.
Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui. Những người ta yêu, là để tìm thấy phần tốt đẹp bên trong con người mình. Những tháng ngày không có tình yêu, một ta dẫu kiêu hãnh đến đâu cũng khó thoát khỏi những hồ nghi về giá trị bản thân. Ta loay hoay với câu hỏi mình có vị trí nào trong cuộc đời này, cho đến khi một ai đó yêu ta đến bên và nhẹ nhàng chỉ cho ta thấy một chỗ thật vững chãi và bình yên trong trái tim người, để dẫu đi đâu hay làm gì, ta biết mình luôn có một phần vô cùng tốt đẹp nào đó được người cất giữ cẩn thận ở đấy.
Có lẽ, yêu đúng là chẳng có gì vui, khi đón chờ trước mắt ta là biết bao bất trắc, chông gai. Nhưng nhiều người vẫn cứ đi từ nỗi đau này sang nỗi đau khác, cốt tìm thấy cho mình một hạnh phúc đích thực, như bản năng tất yếu. Bởi vì, lý do lớn nhất khiến người ta yêu là để được yêu trở lại, thế thôi.
Tình Yêu với cái quyền năng vô hạn của mình có thể đảo tung mọi lề thói của cuộc sống, khiến nó dẫu mang bất kì cung bậc nào, buồn hay vui, đều trở nên sống động hơn. Người ta yêu, như một cách khẳng định cuộc sống, để mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể hướng suy nghĩ về một người nào đó và thầm mong người ta cũng sẽ nhớ về mình, để mỗi buổi đêm có thể cầu chúc ai đó ngon giấc, để bầu trời không chỉ đơn thuần là những mảng màu xanh trắng, mà còn chất chứa cả niềm hân hoan lẫn nỗi buồn tủi, và để biết mình vẫn còn những xúc cảm mãnh liệt, vẫn đang tồn tại rất mạnh mẽ, ít nhất là trong thế giới của một người.
Mà để được hạnh phúc trong tình yêu, có cách nào khác ngoài việc yêu hết mình?
Tình yêu đôi khi sẽ mang đến nhiều sầu muộn, nhưng đó là chuyện của một tương lai nào đó mờ mịt và chẳng định hình. Thì khi vẫn còn nhau, hãy cứ yêu đi, vui lắm!
Phong Linh - Hòa Lan