Quả thật là cuộc sống không ngừng thay đổi. Sợ nhất là đời thay đổi mà mình cứ im im. Sợ nhất nhất là đời thay đổi một đằng, mình thay đổi đằng khác.
Cơ mà yêu nó lại không thế (về bản chất) nhưng lại quá khác về hình thức. Ngày xưa mình 21 tuổi, khó mà tưởng tượng được người yêu mình cũng 21 tuổi dám mặc 2 mảnh lượn giữa bể bơi.
Yêu của cái thời 21 nhẹ nhàng lắm. Cái gì cũng nhẹ nhàng. Ghen tuông thì thoáng qua như mưa bóng mây. Nhớ nhung cũng không cồn cào da diết. Hôn cũng chỉ vừa phải, không ngọt đến mức nát môi. Nước mắt cũng có dăm ba giọt nhưng không mặn đến xót xa. Email thì chả bao giờ vì làm gì có. Điện thoại thì vừa phải thôi vì bố mẹ soi. May mà thời gian nhiều, toàn đi đến tận nhà nhau.
Yêu của cái thời 21 bay bổng lắm. Nhà của người yêu ở cuối thành phố. Đường xa và ngoằn ngoèo. Vừa chạy xe máy vào vừa mở nhạc trong đầu bản The long and winding road. Đến cửa nhà người ta cũng là lúc Paul hát "to your door".
Yêu của cái thời 21 không biết ga lăng. Không biết những lời có cánh. Không biết cả xin lỗi. Thế nên mọi chuyện cứ đến rồi đi, nhẹ cứ như không. Ngay cả khi người ta đi lấy chồng, mình đi đến ăn, ăn còn hăng hơn người khác.
Yêu của cái thời 21 vô cùng dốt. Bao nhiêu đứa để ý mình mà mình có biết gì đâu. Đến lúc nó mở miệng nói ra thì cũng là lúc từ đấy không bao giờ mình gặp lại.
Yêu của cái thời 21 vô cùng thiếu trách nhiệm. Việc khác bao giờ cũng quan trọng hơn. Nhưng bọn con gái thì không lúc nào chúng nó nghĩ như vậy. Chúng nó, vì vậy, chẳng bao giờ làm đàn ông được. Khổ thân!
Yêu đương thời 21 nó là như thế. Nhìn đi nhìn lại đã hơn 10 năm. Kỷ niệm thì càng ngày càng nhiều. Nhưng ngó đi ngó lại, chẳng biết cái nào gây dấu ấn ra sao trong cuộc đời. Thôi đành đợi những thứ mới hơn, để sau này những cái đấy sẽ là kỷ niệm đáng nhớ.
5Xu
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |