Là con rơi của một người lính Lê Dương da đen, trong đạo quân xâm lược của thực dân Pháp, Jacqueline có mái tóc quăn, xoắn tít vào da đầu, màu da đen sậm, mắt trắng dã và môi dày, tím lịm như miếng thịt bò ươn. Đã thế, thân hình lại đồ sộ, ăn nói bặm trợn và tánh tình thì hung hãn, nên xóm giềng ai cũng ngán.
Một khu chợ của Sài Gòn trước năm 1975
Đứa con lai bất hạnh
Mẹ của Jacqueline làm nghề bán mắm ở chợ Cầu Kho. Cô ả sinh ra và lớn lên trong một con hẻm lao động ở khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Khi ấy con đường này là bến xe lục tỉnh nên sinh hoạt rất xô bồ diễn ra thâu đêm, suốt sáng. Nhiều băng nhóm bụi đời thuộc hạng gà tranh nhau kiếm ăn, thường gây ra những trận đụng độ đẫm máu.
Tuổi thơ của Jacqueline là những tháng ngày lê lết cùng với đám trẻ con trong hẻm, ít được cha mẹ chăm sóc, bởi họ còn lo tần tảo kiếm ăn bằng những nghề mạt hạng trong xã hội, kể cả những việc làm bất chính. Do đó, cô ả chưa hề biết đến trường học là gì!.
Năm 13 tuổi, một biến cố quan trọng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai suốt cuộc đời của nữ sát thủ máu lạnh này. Số là sau khi người cha da đen theo đạo quân Phú Lang Sa bại trận xuống tàu về nước, thì mẹ của Jacqueline đi thêm bước nữa với người chồng kế. Ông ta cũng là dân trôi sông, lạc chợ, kiếm sống quanh chợ Cầu Kho. Thế là bèo bọt gặp nhau mà thành vợ thành chồng. Một hôm, mẹ của Jacqueline đang lo buôn bán ngoài chợ, thì ả bị người cha dượng bất lương dùng bạo lực hãm hiếp. Sau tai nạn đó, ả không mở miệng nói ra câu nào với bất cứ ai mà âm thầm bỏ đi hoang, sống lang thang ở bến xe và các hè phố mà không chịu về nhà.
Mang trong lòng nhiều mặc cảm của một đứa con lai xấu xí lại nghèo khổ, còn bị cha dượng hiếp dâm, Jacqueline sớm thành một tay đâm chém lạnh lùng và lì lợm chẳng thua kém gì các đại ca sừng sỏ. Với những tố chất của một sát thủ gan dạ cùng mình, chẳng mấy chốc Jacqueline trở thành đầu lĩnh của đám nhóc tì, lục lâm thảo khấu ở bến xe lục tỉnh.
Hình ảnh dễ thấy ở những tụ điểm ăn chơi của Sài Gòn trước 1975
Vụ trả thù tàn khốc
Lúc bấy giờ, các băng nhóm bên quận 4 thường xuyên dòm ngó địa bàn béo bở này và nhiều phen dẫn quân sang chinh phạt để tranh giành lãnh địa, nhưng chưa một lần, chúng ca khúc khải hoàn! Trước tiên, là do "rừng nào cọp nấy", nhưng quan trọng hơn cả là chúng gặp phải một nữ đối thủ, mặt mày như quỷ dạ xoa, nhưng quá gan lì và hung dữ, sẵn sàng mạng đổi mạng là Jacqueline. Đến lúc này, Jacqueline đã có được chút số má trong giới giang hồ thuộc loại gà con so và tiếng tăm chưa vượt ra khỏi bến xe lục tỉnh và khu vực Cầu Kho. Mãi đến năm Jacqueline bước vào tuổi 17 và sau khi gây ra vụ án nghiêm trọng, nghe như chuyện hoang đường, thì tên tuổi của thị mới thật sự lan rộng khắp đất Sài Gòn.
Năm đó, mẹ của Jacqueline qua đời, cô ta phải trở về nhà lo ma chay. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bỏ nhà ra đi, đứa con bụi đời mới quay về mái nhà xưa. Sau khi chôn cất mẹ xong. Trưa hôm đó, Jacqueline tỉnh bơ gọi ông cha dượng ra để hỏi tội trước khi từ biệt. Khi lão ta vừa ngồi xuống ghế, cô ả đã dằn từng tiếng, hỏi: "Mày có biết hôm nay tao sẽ xử mày như thế nào không?". Nghe giọng nói và cách xưng hô của Jacqueline, lão cha dượng đồi bại biết ngay sắp có chuyện chẳng lành, cất tiếng ấp úng: "Mày định làm gì tao? Mẹ mày vừa mới chết!". Jacqueline rút trong túi ra một lưỡi lê sáng quắc, đập mạnh cán xuống bàn: "Đúng, mẹ tao mới chết nên tao mới trị tội mày". Lão cha dượng run rẩy bước từng bước thụt lùi ra cửa.
Nhanh như cắt, Jacqueline cầm lưỡi lê lao tới, đâm mạnh nhiều nhát vào chỗ kín của ông ta. Lãnh những đòn thù trí mạng, lão cha dượng gục xuống thềm cửa, lớn tiếng kêu cứu. Jacqueline gí lưỡi lê vào mặt ông ta nói như hét: "Mày còn la, tao lấy mạng mày liền. Vì mẹ tao, mà tao tha chết cho mày, chỉ đâm mấy nhát đủ cho mày tàn phế thôi. Đồ chó đẻ!". Sợ quá, lão ta không dám hé môi, chỉ biết ôm lấy vết thương máu ra ướt đẫm cả quần mà rên rỉ.
Khi một vài người hàng xóm nghe được, hớt hải chạy sang, thì Jacqueline nói thẳng với họ: "Chuyện của tui, mấy dì, mấy thím đừng xía vào. Tui chỉ đấm cho nó bị thương thôi, vì cái tội mấy năm trước nó đã hiếp dâm tôi". Trúng, trật không biết, nhưng chẳng ai dám phản ứng gì cả, Jacqueline đút lưỡi lê vào túi, lặng lẽ bước ra đường một cách ung dung.
Lấy "số" trong giang hồ
Lúc bấy giờ, quân đội Hoa Kỳ đã hiện diện tại Việt Nam lên tới nửa triệu quân. Vì thế, các quán bar dành cho lính Mỹ (thường gọi là bar Mỹ) mọc lên như nấm.
Khác với những vũ trường và hộp đêm ở trung tâm Sài Gòn chỉ giành cho dân chơi sang trọng, tất cả những quán bar này, thật ra chỉ là những điểm mại dâm trá hình, thu hút số lượng khá đông những cô gái nghèo có chút nhan sắc ở các khu lao động trong thành phố và dưới quê lên.
Nếu nhờ vào nhan sắc và chút ít chữ nghĩa, yêu nữ Lệ Hải lấy vũ trường để dấy nghiệp, thì "xú nữ" Jacqueline lại bám vào các bar Mỹ để phất cờ. Thoạt đầu, cô ả chung sống với một gã Mỹ đen to con, trông như cột nhà cháy, thuộc lực lượng không quân, trú đóng tại Tân Sơn Nhất. Jacqueline tâm sự với bạn bè, đây không phải là chuyện "ăn bánh trả tiền" hay "mèo mả gà đồng", mà cô ả thật sự yêu thương chàng trai xa lạ nhưng có cùng màu da với mình. Đó cũng là mối tình đầu của cô ta. Nhưng hiếm hoi lắm mới có được một kết cục hoàn hảo đối với những chuyện tình bèo bọt như thế. Với sự chu cấp, dựa vào đồng lương ít ỏi của anh lính này, không đủ cho Jacqueline tiêu xài, bởi giờ đây cô ả đã trổ mã, biết ăn diện và lui tới mỹ viện để chỉnh trang cho bớt đi phần nào cái xấu của mình. Nhưng vì tình yêu, Jacqueline đã cố gắng vượt qua tất cả. Trong lòng cô ả cứ đinh ninh, mối lương duyên này sẽ được bền lâu, ít ra cũng kéo dài được vài ba năm. Vì theo lời gã lính Mỹ này, thì nếu có đáo hạn phục vụ tại Việt Nam, anh ta sẽ tình nguyện tiếp tục ở lại. Và nếu như giải ngũ, anh ta cũng sẽ chọn nơi này làm quê hương để gây dựng tương lai. Vậy mà chỉ mấy tháng sau, người tình da đen của Jacqueline chẳng biết vì sao lại bặt vô âm tín. Dò hỏi mãi cô ả mới hay anh ta đã mãn hạn quân dịch, lặng lẽ mang ba-lô quy cố hương không lời từ giã và một đi không bao giờ trở lại!
Chẳng có nỗi buồn nào đọng lại trong trái tim đã chai sạn của Jacqueline. Ngay cả khi người mẹ thân yêu qua đời cũng không làm cho thị thấy đau khổ, hẫng hụt.
Không được học hành, và thiếu ý thức, đã khiến Jacqueline chẳng biết nể sợ đạo lý và pháp luật là gì. Với thị, trên đời này chỉ có một thứ luật duy nhất, đó là "luật của hè phố", mạnh được, yếu thua! Chỉ mấy tuần lễ sau, người ta thấy Jacqueline môi son, má phấn, đi giày cao gót, móng tay, móng chân sơn đỏ chót, bận mini jupe cũn cỡn đến lòi cả nội y, đi xin một chân làm gái bán bar. Dù đã bỏ công, bỏ của để đại tu nhan sắc, nhưng trông thị chẳng khá hơn một chút nào.
Nơi Jacqueline đến gõ cửa là bar Tahiti khá đông khách trên đường Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt ngày nay). Bà Viên Viên chủ quán này cũng xuất thân từ gái bán bar, rồi bước lên hàng me Mỹ, trước khi trở thành bà chủ. Ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn Jacqueline, bà ta lắc đầu nguầy nguậy, nói thẳng vào mặt: "Chỗ chị làm ăn mà có một đứa xấu xí, bặm trợn như em thì tụi lính Mỹ chạy hết, có nước chị đi ăn mày. Dạo này, gái dưới quê lên thiếu gì, toàn đứa đẹp không mà chị còn đuổi đi không hết, có đâu đến lượt em! Mày cứ đi khắp xứ Sài Gòn, có quán bar nào chịu nhận mày thì lại đây, tao sẽ đi đầu xuống đất".
Không nhận thì thôi, bà Viên Viên còn đưa ra những lời nhận xét trắng trợn, khiến Jacqueline thấy chạm tự ái. Thị đứng dậy nói như hăm dọa: "Nhận hay không là tùy bà. Nhưng chớ để rồi đây vừa nhận, vừa năn nỉ". Bà Viên Viên, để ngoài tai câu nói trịch thượng đó, miễn là tống khứ con quỷ này ra khỏi bar của bà là được. Bà nghĩ, con ranh này là thứ vô danh tiểu tốt, chẳng qua, không xin được việc thì nói càn, nói dở mà thôi, làm gì phải ngán nó, khi dưới trướng bà có cả một đám bảo kê. Bất cứ lúc nào cần, bà gọi chúng nó là có mặt tức thì.
Toan tính giang hồ Thật ra, Jacqueline cũng thừa biết mình xấu, nếu chỉ thuần làm gái bán bar chẳng có ma nào ngó tới thì làm sao kiếm được nhiều tiền. Nhưng mưu đồ của thị là tìm mọi cách lọt vào thế giới này, dùng quyền lực đen để trấn lột đồng nghiệp đang trong thời buổi ăn nên làm ra, tiền vô như nước… |
Phạm Giao