"Luật hè phố"của chị Lin
Các cô gái bán bar Mỹ cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những lúc rảnh rỗi, không một quán bar nào là không có một sòng bài để các cô sát phạt lẫn nhau. Thế là, nhiều cô cháy túi đã trở thành con nợ của Jacqueline. Lãi suất vay thì thật là kinh khủng! Tùy theo mối quan hệ mà chênh lệch từ 20 đến 30% mỗi tháng. Không ít cô, trả không nổi, phải bỏ trốn ra Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku nơi có những căn cứ Mỹ lớn để tiếp tục bán xác, nuôi bài bạc. Không ít cô chưa kịp trốn, hoặc không có điều kiện để trốn, phải nhận những trận đòn đến thương tật.
Sài Gòn trước năm 1975
Jacqueline thường dạy dỗ đám đàn em hành xử theo luật hè phố: "Không phải là mình ác, nhưng đồng tiền nối liền khúc ruột. Phải xuống tay thật tàn nhẫn thì chúng nó mới sợ mà lo nộp đủ cho mình". Lúc này, Jacqueline đã hoàn toàn đổi đời. Thị bước lên một đẳng cấp khác, ăn diện như bà hoàng, tiền tiêu như nước. Hàng đêm, cô ả tuyển chọn những gã trai tơ mới lớn, đưa về phục vụ thân xác cho mình. Nhưng chẳng đứa nào có thể trụ lại được vài tuần lễ. Một phần do thị thay đổi liên tục, một phần, không gã đàn ông nào chịu nổi cuộc chơi chẳng khác nào bị tra tấn này! Mỗi lần "thay quân", Jacqueline luôn hăm he từng đứa: "Thằng nào mở miệng nói chuyện này ra cho bất cứ ai nghe, đến tai tao, tao sẽ cắt lưỡi thằng đó". Ấy vậy mà trong giới giang hồ vẫn cứ đồn ầm lên, không ai không biết!.
Chính từ môi trường cho vay cắt cổ này đã dẫn dắt Jacqueline tới một trận đụng độ nảy lửa. Sau trận chiến này, tiếng tăm của thị đã vươn tới đỉnh cao trong giới giang hồ. Được xếp vào chiếu nhất của xã hội đen, nhờ sự lì lợm và hung dữ, điều mà không phải người đàn bà nào cũng làm được.
Cuộc đụng độ đẫm máu với Đực "mụn"
Trong số con nợ của Jacqueline có Thùy Trang, một con ma cờ bạc thuộc loại bất cần thân thể! Thùy Trang thiếu chị Lin 1.000 USD, chỉ 3 tháng sau, lãi mẹ đẻ lãi con, cộng chung vào vốn, lên tới 2.199 USD. Jacqueline ra "tối hậu thư" cho Thùy Trang trong vòng một tuần phải trả đủ cả vốn lẫn lời. Nếu không, chẳng còn cái răng nào để ăn cơm!
Không đào đâu ra tiền, bởi kiếm được đồng nào, chưa kịp đút túi, Thùy Trang đã nướng hết vào sòng bài cào. Túng quá, cô ta bèn cầu cứu người tình là Nguyễn Đực, biệt danh là Đực "mụn", cũng là một tay anh chị mang sắc lính biệt động quân với cấp hàm trung sĩ. Nghe người tình than vãn, Đực "mụn" dặn Thùy Trang, sáng mai giả vờ hẹn Jacqueline ra quán cà phê nói chuyện tiền bạc, để Đực "mụn" có cách xử lý. Trong đầu con ngựa non háu đá này nghĩ, bất quá Jacqueline cũng chỉ là một ả đàn bà, giỏi lắm, chỉ bắt nạt được đám gái bán bar tứ cố vô thân mà thôi. Còn như đụng đến đám lính rằn ri như hắn, thị sẽ không có cửa.
Sáng hôm sau, vừa mới gặp nhau, ngồi chưa nóng đít, Đực "mụn" đã lên tiếng theo giọng đàn anh: "Nghe Thùy Trang nói, có nợ em 1.000 USD, 3 tháng rồi chưa trả được, bị em cộng chung cả vốn lẫn lời thành 2.199 USD đúng không?". Là kẻ thô lỗ, Jacqueline đáp cộc lốc: "Đúng, thì sao?". Đực "mụn" ra điều kiện: "Anh muốn em để cho Thùy Trang đến cuối tháng này trả hết nợ gốc, còn tiền lời thì xí xóa được không?". Cảm thấy mình bị thằng lính biệt động quân này ở đâu trên trời rớt xuống, chẳng biết tôn ti, trật tự gì cả, dám buông lời kẻ cả, Jacqueline gằn từng tiếng: "Không được thì sao?". Đực "mụn" rút ra một lưỡi lê, nhìn thẳng vào mặt Jacqueline: "Không được cũng phải được. Biết không?". Jacqueline chửi thề, thách thức: "Đ.M, mày xin thì tao cho, còn giở thói hăm dọa con nít đó ra thì tao kỳ hạn trong 24 giờ phải trả đủ không thiếu một cắc. Mày là đàn ông, đã rút dao ra mà không dám đâm thì hèn lắm". Bị dồn vào thế đường cùng, Đực "mụn" đâm mạnh lưỡi lê vào bụng Jacqueline hai nhát. Mặc cho máu tuôn xối xả, Jacqueline vẫn ôm bụng ngồi nguyên, vừa gượng cười, vừa nói: "Đ.M, mày đã đâm tao thì đâm cho chết. Nếu không, mày có chui xuống đất tao cũng sẽ túm cổ mày lên". Đực "mụn" thấy rùng mình, nắm tay Thùy Trang bước ra khỏi quán. Từ đó không ai còn thấy Thùy Trang đâu nữa. Chắc cô ta đã tìm đến một địa phương khác làm ăn để tránh cái nơi gió tanh, mưa máu này!
“Sinh nghề tử nghiệp"
Câu chuyện đã gây xôn xao dư luận trong chốn giang hồ và thế giới bar Mỹ suốt tuần lễ. Thành tích đâm Jacqueline đã làm cho Đực "mụn" nổi lên như một tay chơi tầm cỡ. Hắn cũng thường đem chiến công này phô trương với bạn bè và em út bằng tất cả tự hào của một dân anh chị.
Tuy nhiên, khi mọi người tưởng vụ việc đã chìm vào quên lãng thì gần hai tháng sau, khi Đực "mụn" đang ngồi nhậu trong một quán bia ôm tại khu Dân Sinh, bất ngờ Jacqueline cùng với ba tên đàn em đẩy cửa xông vào, chém tới tấp vào đầu, vào cổ Đực "mụn". Hắn ta gục ngay xuống ghế salon. Nhờ bị gục xuống ghế mà Đực “mụn” tránh được những đường dao sát thủ tiếp theo. Chưa ai kịp phản ứng gì thì băng của Jacqueline đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Vì là quân nhân đang tại ngũ, nên Đực "mụn" được đưa vào Tổng Y Viện Cộng Hòa điều trị. Bấy giờ thì hắn đã biết sợ, nhưng tất cả đã muộn. Linh tính báo cho hắn biết mọi chuyện có thể chưa dừng lại ở đây, nên trong lòng luôn lo lắng.
Sau khi bình phục, Đực "mụn" được xuất viện. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, đang đi bộ về hướng đường Võ Di Nguy (Nguyễn Kiệm), thì bất ngờ, từ đằng sau, Jacqueline vượt lên, vừa đúng tầm để đâm hai nhát lưỡi lê vào bụng, hắn gục xuống lề đường, nhưng vẫn còn nghe tiếng cười của Jacqueline: "Bây giờ thì nợ nần đã xong. Mày cứ yên tâm mà sống. Nếu mày thấy không bằng lòng thì cứ tìm tao mà đòi". Nói xong, Jacqueline nhảy lên yên sau xe gắn máy do một đàn em chạy rề rề bám theo để tẩu thoát. Còn Đực "mụn" thì được đưa quay trở lại bệnh viện. Tuy không chết, nhưng từ đó không còn ai nhìn thấy hắn ta đâu nữa!
Từ xưa đến nay, ở bất cứ thời nào, chưa thấy ai sống bằng nghề chứa thổ, đổ hồ và những tay anh chị chuyên đâm thuê, chém mướn, sống ngoài vòng pháp luật mà có được một hậu vận sáng sủa. Hầu hết, nếu không kịp cải tà quy chánh đều phải lãnh một kết cục vô cùng bi thảm ở cuối đời. Âu đó cũng là lẽ thường tình của luật nhân quả Jacqueline cũng thế!
Sau khi bị Đực "mụn" đâm, Jacqueline tái xuất giang hồ với những hành vi bóc lột chị em còn trắng trợn và tàn bạo hơn nữa. Thị mở rộng hoạt động sang lãnh vực chứa bạc và tổ chức các trường gà.
Ở đời, "sinh nghề thì tử nghiệp"! Một hôm Jacqueline đang phê, bỗng dưng có ba sát thủ, là những cựu thù của thị, xông vào chém túi bụi. Chỉ đến khi Jacqueline gục xuống trên vũng máu, họ mới ngừng tay. Sau biến cố này, Jacqueline không còn đủ sức duy trì quyền lực, và dần dà chìm vào quên lãng. Những đồng bạc cuối cũng nhanh chóng đội nón ra đi khi cơn nghiện ngày càng tăng nặng. Jacqueline thân tàn ma dại, không còn chốn nương thân, phải quay trở về hè phố như thuở nào.
Một thời gian sau, vào một buổi sáng, bọn chích xì ke, chui vào khu vực bỏ hoang của ga xe lửa Sài Gòn cũ (nay là công viên 23/9) thì thấy xác của Jacqueline nằm chết cứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh là một đống rác…
Muốn thân chinh trả nợ máu Tuy vết thương làm thủng ruột, nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy kịch đối với Jacqueline. Nằm trên giường bệnh, nhiều đàn em nôn nóng, hỏi Jacqueline : "Bây giờ mình tính thế nào với cái thằng biệt động quân chó đẻ này đây? Tụi em sẽ ra sức truy lùng nó để đòi món nợ này. Chắc chắn phải đòi cho được một vốn, bốn lời. Nếu không thì còn chi uy danh của chị Lin nữa!". Nghe thế, Jacqueline mỉm cười: "Tụi bây không được làm càn. Chính tao sẽ đòi món nợ này. Nó đã vay tao, thì nó phải trả cho tao. Không ai được phép đòi giùm hết". Khi tiền bạc nhiều quá, không biết ăn chơi kiểu gì cho hết, Jacqueline lại dính vào bạch phiến và bắt đầu xuống dốc từ đó. Từ chỗ là chủ các sòng bạc, Jacqueline lao vào các cuộc đỏ đen để tìm cảm giác. Mỗi lần thua, thị lại tìm đến ma túy để giải khuây. Jacqueline hít xì ke cũng giống như bản tính bạo lực của thị. Mỗi lần hít là liên tục năm bảy lượt, còn chơi thêm một nắm thuốc ngủ immenoctal mới đủ đô. |
Phạm Giao