"Yêu nữ" giang hồ trước 1975: Lấy số và bành trướng thế lực

"Yêu nữ" giang hồ trước 1975: Lấy số và bành trướng thế lực

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Jacqueline quăng xuống sàn nhà hai con dao phay, khoát tay nói lớn: “Khoan đã, là dân giang hồ thì phải chơi thật đẹp theo luật giang hồ. Đứa nào cầm đầu băng bảo kê Tahiti, thì bước ra...”

Đẳng cấp giang hồ

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như bà Viên Viên suy đoán. Mấy ngày sau, bà ta cùng với gã chồng Mỹ trắng, vừa bước vào một quán phở trên đường Chi Lăng (Phan Đăng Lưu) chuẩn bị ăn sáng thì Jacqueline cùng với hai tên đàn em xuất hiện. Chẳng nói, chẳng rằng, Jacqueline rút dao chém tới tấp vào lưng, vào vai gã người Mỹ, máu chảy ròng ròng, ướt cả bộ quân phục gã đang mặc. Xong, thị cầm dao gí vào mặt bà Viên Viên cảnh cáo trước khi rút lui: "Đây mới là màn đầu tiên. Tuồng này còn nhiều màn nữa. Đêm nay, tui sẽ đến viếng bar của bà. Nhớ kêu bọn bảo kê ra dàn chào".

Pháp luật - 'Yêu nữ' giang hồ trước 1975: Lấy số và bành trướng thế lực

Sài Gòn Bar 1969 trên đường Nguyễn Văn Thoại (nay là đường Lý Thường Kiệt) trước năm 1975

Bây giờ thì bà Viên Viên biết con nhỏ lai Mỹ đen này không phải là đứa dở hơi, mà là một sát thủ thứ thiệt, dám nói, dám làm. Nhưng bar Tahiti là giang sơn của bà, dễ gì buông tay cho con giặc cái này muốn làm gì thì làm?

Tối hôm đó, bà huy động hết nhóm bảo kê mà bà phải đóng hụi chết hàng tháng cho nó. Băng này do tên Đạt "dù" cầm đầu. Sở dĩ có cái tên như thế vì Đạt nguyên là lính nhảy dù đào ngũ, thuộc loại số má, đàn em của võ sư Trần Xinh và Trần Beo. Dạo đó, khu vực chợ Tân Bình, ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, sang tới Phú Nhuận do đám cô hồn thuộc sư đoàn Dù bảo kê. Những nhà hàng, vũ trường sang trọng và các sòng bạc lớn thì do các đại ca sừng sỏ trực tiếp thu hụi. Số má cỡ Đạt "dù" thì chỉ kiếm ăn ở các bar Mỹ như Tahiti và các động chứa em út bình dân nhưng hàng tuần, Đạt vẫn phải nộp phần trăm cho Trần Xinh, mới được yên ổn làm ăn.

Tối hôm đó, Jacqueline kéo đàn em, toàn một đám trẻ măng đến bar Tahiti. Băng Đạt "dù" hờm săn ở đó, vừa toan nhảy ra thì Jacqueline quăng xuống sàn nhà hai con dao phay, khoát tay nói lớn: "Khoan đã. Là dân giang hồ thì phải chơi thật đẹp theo luật giang hồ. Đứa nào cầm đầu băng bảo kê Tahiti, thì bước ra. Sẽ cùng với tao, mỗi người một dao để phân thắng bại. Kẻ nào dính trước 3 dao là coi như thua. Nếu như chưa đủ 3 dao mà lăn đùng ra tắt thở cũng là chiến bại, lo đem xác về mà chôn cất, không thưa kiện chi cả".

Cả băng Đạt "dù" im lặng nhìn nhau, chưa ai kịp lên tiếng. Bà Viên Viên thấy tình hình quá căng, nếu để xảy ra chiến sự thì chắc chắn cơ ngơi của bà sẽ tan hoang, có khi phải dẹp tiệm, bất kể phe của bà thắng hay bại. Chưa tính, nếu bar của bà ta có thêm con nhỏ lì lợm này trợ lực chắc sẽ được yên ổn hơn để hốt bạc. Thế là bà bước ra trước mặt Jacqueline, nói thật ôn tồn: "Dừng tay đi thôi. Chị nghĩ là anh em cả, cứ chia nhau mà sống. Chẳng qua là chị em mình chưa hiểu nhau thôi, có gì em đừng giận chị. Ngày mai em đến làm với chị. Chị năn nỉ em đó, em đã vui lòng chưa?".

Đạt "dù" thở phào nhẹ nhõm bởi tránh được cuộc huyết chiến mà chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Còn nếu như từ chối cầm dao theo đề nghị rất sòng phẳng và giang hồ mã thượng của Jacqueline thì còn mặt mũi nào để nhìn anh em. Ngay lập tức, hai con dao ở dưới sàn được nhặt lên, ném vào một góc.

Băng của Đạt "dù" và nhóm Jacqueline từ chỗ đối đầu một mất, một còn đã cùng bắt tay ngồi chung một bàn. Mấy chai rượu được khui ra để ăn mừng. Đêm nay bà Viên Viên đóng cửa bar để chiêu đãi, tuyệt nhiên bà ta không hề đả động đến việc gã chồng hờ bị Jacqueline cho "ăn dao" một cách vô cớ.

Pháp luật - 'Yêu nữ' giang hồ trước 1975: Lấy số và bành trướng thế lực (Hình 2).

Một góc phố Sài Gòn trước 1975

Bành trướng thế lực

Sau trận đụng độ này, Jacqueline nghiễm nhiên trở thành gái bán bar tại quán Tahiti. Từ đó, thị lấn sâu vào thế giới này, đặt nền thống trị, tha hồ bóp cổ, bóp hầu những đồng nghiệp khác một cách tàn nhẫn.

Dạo đó, bao quanh chợ Tân Bình hiện nay, chí ít cũng có đến hàng trăm bar Mỹ, mọc san sát bên nhau, từ ngoài mặt tiền đường Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt) đến tận những con hẻm bên trong. Mỗi bar quy tụ ít nhất cũng đến vài chục em. Nhiều bar lớn như bar Tuấn, bar Sanfrancisco, Tahiti…có khoảng từ năm chục, đến một trăm em. Tính ra, chỉ ở khu vực này thôi đã có ca một trung đoàn với mấy ngàn nữ binh chuyên cung cấp dịch vụ ái tình cho lính Mỹ. Lúc bấy giờ, nhiều cô gái con nhà tử tế, hay sinh viên, học sinh, không dám đi ngang qua đó mỗi khi đêm về, nếu không có việc gì cấp bách!

Lọt vào thế giới nhầy nhụa này, Jacqueline tựa hồ như rồng gặp mây. Chiến tích của đêm đại náo bar Tahiti chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp các bar, còn được các cô thêm mắm, thêm muối cho ly kỳ, đã biến Jacqueline thành một nhân vật huyền thoại.

Thoạt tiên, Jacqueline cho đàn em lùng sục khắp nơi, nắm bắt ở mỗi bar vài cô giàu có nhất, lúc nào trong túi cũng đầy đồng đô-la đỏ (một loại tiền tệ chỉ có giá trị cho lính Mỹ tiêu xài tại Việt Nam, nhưng vẫn có thể quy đổi ra đồng đô-la xanh mỗi khi họ về nước hoặc đi công tác ngoài lãnh thổ Nam Việt Nam - PV). Đám đàn em này công khai nói thẳng với các cô là chị Jacqueline có nhu cầu thu mua đô -la đỏ. Tất nhiên là có kẻ từ chối. Và chính kẻ từ chối đó đã tự biến mình thành vật tế thần để Jacqueline thị uy, dằn mặt mọi người.

Điển hình, trường hợp Satina Nhung ở bar Victory. Satina Nhung là một cô gái khá đẹp, được một chàng trung tá Mỹ, trông coi kho hàng P.X (loại hàng miễn thuế, phân phối cho lính Mỹ) của không quân, mê như điếu đổ. Nhờ đó, Satina Nhung được người tình cung cấp cho nhiều mặt hàng cao cấp như máy giặt, tủ lạnh, máy nghe nhạc, máy quay phim, máy chụp hình đủ để mở một cửa hàng buôn bán ngoài chợ trời. Làm ăn như thế, tất nhiên cô ta có sẵn đường dây đổi tiền từ trước, đâu phải đợi đến lượt Jacqueline? Nhưng Satina Nhung cũng không lường được rằng, khi từ chối lời hỏi han của Jacqueline là chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Chỉ vài hôm sau, vào một buổi trưa, Satina Nhung vừa bước chân vào cửa hàng của mình, thì Jacqueline chỉ huy một đám bộ hạ xông vào đập phá hết mọi thứ. Bản thân cô ta cũng bị một trận đòn thừa sống, thiếu chết. Trước khi lui binh, một tay đàn em cố nói lớn cho Satina Nhung nghe: "Chị Lin vẫn cho mày một đường sống, liệu mà tính cho biết điều. Ngay hôm sau, dù thân thể vẫn còn nhừ tử vì trận đòn vừa rồi, Satina Nhung vẫn cho người đến điều đình với chị Lin. Theo hợp đồng miệng, ngoài số đô-la đỏ ưu tiên cho Jacqueline mua, Satina Nhung còn phải đóng hụi chết cho chị Lin mỗi tháng 500 USD!

Sau vụ này, danh sách gái bán bar phải nộp thuế thân cho Jacqueline ngày một dài thêm. Thấy uy thế và tiền bạc của mình ngày càng phình ra, Jacqueline tiến thêm bước nữa bằng nghề cho vay nặng lãi.

Một bước lên “chị Lin”

Sau khi tạo được uy thế, Jacqueline bắt đầu "hốt" bạc. Các cô gái bán bar và các chủ bar thì một điều cũng "chị Lin" hai điều cũng "chị Lin" chứ không còn là "con nhỏ lai đen" nữa. Trong khi các cô gái khác thuê phòng, thì Jacqueline đã nghiễm nhiên làm chủ có thời hạn nguyên căn nhà tuy nhỏ nhưng "mớp-lê" đầy đủ. Đời sống vật chất thay đổi cũng làm thay đổi luôn con người Jacqueline. Với cô, ân nghĩa, tình cảm chẳng là cái gì cả. Tất cả đều phải có qua có lại. Đám chiến hữu và bọn đàn em xưa dần tránh xa cô. Nhưng nhờ có tiền, Jacqueline vẫn duy trì được 1 nhóm du thủ du thực dưới trướng. Nhiều thằng vẫn cứ một điều "chị Lin" hai điều "chị Lin", một phần cũng vì "nể cơ" cô gái gan lì này.

Phạm Giao


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.