Yêu tự nhiên

Yêu tự nhiên

Thứ 5, 27/12/2012 23:53

Tự dưng hôm nọ nói chuyện với một người anh, chợt giật mình khi nói: "Giá mà ai cũng yêu tự nhiên như Murakami anh nhỉ?". Đã lâu lắm rồi không nghĩ về tình yêu, hoặc, đã lâu rồi không thể nói được gì về tình yêu như thế...

Những nhân vật của Murakami yêu một cách lạ lùng. Một anh chàng toán sư từ bỏ một gia đình, vợ và chú mèo, để biến mình thành một kẻ thành đạt cô độc (Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới). Một hôm anh ta nhờ một cô thủ thư kiếm cho mình quyển sách nào đó nói về thú một sừng, rồi anh mời cô gái ăn hết những thức ăn anh đã vui vẻ nấu ra, rồi cô trở thành người tình của anh. Có cái vẻ vu vơ, thờ ơ nào đó. Cho đến cuối truyện, người đọc mới nhận ra tình yêu thực sự neo trong tâm hồn sâu kín và đầy đổ vỡ của anh ta chính là cái cô gái đã chịu khó tìm tài liệu cho anh, ăn hết đồ ăn của anh và dọn giúp anh lại cái căn nhà bị phá tan tành. Một cô gái xa lạ. Một tình yêu vô lí hơn là nhu cầu. Một sự cảm thông như cầu cứu khỏi cô đơn hơn là nhu cầu dựa dẫm. Đơn giản. Và nồng nàn đến chết.

Watanabe Toru đã yêu Naoko (Rừng Na Uy) bằng một thứ tình yêu sặc mùi yên lặng hơn là nồng nàn. Họ ràng buộc nhau bởi kí ức yêu thương, cảm giác yêu thương và không bao giờ biến tình yêu đó thành một chút đơm hoa kết trái nào cả. Trong khi đó Midori đã tự nhiên đến với Toru, tươi tỉnh, đầy hi vọng, bản năng... Cả hai đều là tình yêu. Cả hai đều chẳng thành tựu một cái gì. Nhưng Toru đã có một tuổi trẻ vu vơ, lẩn quẩn và yêu tha thiết. Tất cả họ, đã sống và đã chết, trẻ trung và tuyệt vọng, già nua và không thêm thắt chút lạc quan nào. Nhưng họ yêu, tự nhiên yêu... và tự nhiên chết... Thật là cùng tuyệt. Nhưng vắt chặt cuộc đời lại, người ta sống để làm gì nếu không phải vì cần yêu nhau?

Pháp luật - Yêu tự nhiênẢnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hajime (Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời) đã yêu một cô gái nhỏ xíu trong những ngày tháng tuổi thơ. Cô ấy nghe những chiếc đĩa than và âm nhạc quấn cuộc đời họ vào nhau. Shinamoto-san bị dị tật ở chân, đã cô độc, đã lặng lẽ hòa chế âm nhạc vào lòng Hajime, đã cẩn trọng cất từng chiếc đĩa vào hộp sau những giờ tịch lặng họ ngồi bên nhau. Âm nhạc đã cuốn cuộc đời và thắt chặt sự khao khát của Hajime vào cái điểm tụ tình yêu là cô gái nhỏ ấy. Một gia đình giàu có, vài quán bar thành công, con nhỏ đáng yêu... không gì níu kéo được kí ức của anh trở về chốn thường nhật. Nhưng cũng chính ở sự xa rời đầy phản bội đó, Hajime biết tình yêu của Shinamoto đã nuôi anh lớn, đã tượng hình trái tim anh. Nhưng thế giới của anh hôm nay lại là gia đình bé nhỏ mà anh đã thực lòng yêu quý ấy...

Tôi không biết người ta nghĩ gì về Murakami khi đọc những dòng ông viết. Một người anh bảo: Ông ấy viết như là tiêm thuốc gây nghiện, đọc và không thể nào dứt ra được. Tôi không dứt ra được mỗi khi ấn mình vào thế giới của ông. Sau tất cả những trang sách, thứ duy nhất tôi nghĩ được là sao không thể yêu tự nhiên như Murakami nhỉ?

Yêu tự nhiên, yêu như một cơn sóng trào lên, cuộn xa, dịu dàng, xa lạ; yêu mà không so sánh, chi li, hơn thiệt...Sao cuộc đời này không thể như thế nhỉ?

Khải Đơn

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.