Cháu không đủ khả năng để phân định được trong tình huống của cháu, đâu là ranh giới giữa xấu xa, tội lỗi; đâu là chính đáng tốt đẹp. Cháu hoảng loạn và mệt mỏi vô cùng.
Vì việc của cháu mà bố cháu đã tuyên bố từ mặt cháu. Lần đầu tiên, cháu thấy bố cháu khóc. Một người đàn ông bản lĩnh, từng trải và góc cạnh trong tính cách như bố cháu mà cháu cảm tưởng như ông đang đổ gục hoàn toàn trong cú sốc tinh thần mà cháu vừa mang đến. Cháu thấy ông run lên bần bật trong giận dữ, quai hàm nghiến chặt lại, nước mắt đục ngầu ứa ra rơi trên gương mặt khắc khổ sạm đen của ông.
Ông đã đấm tay xuống mặt bàn uống nước mạnh đến nỗi vỡ cả tấm kính. Ông gào lên với cháu rằng: “Mày là đứa con hư, là kẻ xấu xa, sao dám nói với bố một chuyện tồi tệ như vậy. Mày không biết xấu hổ à”?. Trong cơn giận dữ, ông không đủ bình tĩnh để nói gì với cháu ngoài việc đuổi cháu ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt cháu, coi như không có cháu là con của ông nữa.
Các cô các chú ơi, chuyện là thế này. Cháu là con gái lớn của bố mẹ cháu. Năm nay cháu 20 tuổi, cháu đang là sinh viên năm thứ 3 ở một trường đại học. Bố mẹ cháu ly hôn từ ngày cháu còn nhỏ. Cháu là con duy nhất của bố mẹ cháu nên sau khi ly hôn, tòa xử cho cháu được ở cùng với mẹ. Mẹ cháu là nghệ sỹ ở một đoàn nghệ thuật. Bố cháu là kỹ sư xây dựng. Có lẽ, theo như cháu tự hiểu thì nguyên nhân để bố mẹ cháu ly hôn là do hai người không hợp nhau.
Tâm hồn võ biền, chân chất của bố không đủ lấp đầy những khoảng khao khát trong tâm hồn nghệ sỹ ướt át và lãng mạn của mẹ. Mẹ thường xuyên đi diễn xa nhà, bỏ bố và cháu trong những đêm dài… bản thân bố cũng có cái ích kỉ gia trưởng của người đàn ông. Bố ghen tuông mẹ, kèm cặp mẹ chặt chẽ, chế ngự cuộc sống phóng khoáng tự do của mẹ, khiến cho mẹ thấy bí bách, ngạt thở. Thế nên hai người ly hôn.
Theo như cháu cảm nhận thì bố cháu rất yêu mẹ cháu. Ông đau mãi sau tan vỡ của cuộc hôn nhân mà ông đã đặt hết niềm tin, tìn