Có đáng không? Bỏ lỡ những năm tháng tuổi trẻ để theo đuổi một giấc mơ hạnh phúc.
Có đáng không? Khi cuộc sống nay luôn thay đổi, con người ta sẽ đổi thay. Có đáng để đánh cược thanh xuân vào một ván bài tình yêu mà chính bản thân ta cũng không nắm chắc phần thắng?
Có đáng không? Từ chối những chân thành, từ chối những vòng tay sẵn sàng che chở ta để sống trong những chờ đợi, nhớ mong, để ngày đêm khao khát một vòng tay ấm mà không có, nên phải tự mình vượt qua những cô đơn và trống trải.
Có đáng không? Khi hạnh phúc trọn vẹn chỉ được tính bằng giờ, khi những ấm áp chẳng đủ thời gian để bám sâu vào tâm trí, nên chỉ có thể xuất hiện một cách mơ hồ trong những giấc mơ.
Có đáng không? Là từng ngày từng ngày nhớ mong. Là ghen tỵ với hạnh phúc của người khác. Là sự bất lực khi không thể mang cho người mình yêu niềm vui. Là tủi thân khi mong muốn có người bên cạnh. Là chấp nhận trao cho người tất cả tình yêu, tất cả niềm tin, tất cả bản thân, tất cả của ta. Tất cả... thật sự có đáng không?
Có hay không? Chuyện đó quan trọng sao?
Không phải chưa từng nghĩ đến từ bỏ, chỉ là từ bỏ, giống như mình đang tự đâm một nhát dao vào tim mình. Biết trước là rất đau, nhưng liệu ta có làm được hay không? Không phải cố chấp, chỉ là trái tim nhiều ngăn nhưng chỉ đủ chứa một hình bóng.
Không phải không cố gắng, chỉ là dù ta có bỏ qua và bước tiếp, gặp cả ngàn người thì đôi chân ta cũng sẽ tìm được đường quay về bên ai đó.
Không phải, không phải chưa từng thử, chỉ là không làm được. Là vòng tay này không thể chấp nhận một vòng tay khác. Là cảm xúc chỉ dành cho một người. Là hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ vì một người. Là trong những giấc mơ, dự định chỉ hiện hữu một bóng hình.
Ừ có thể ta sẽ thua trong ván bài mà ta đã đánh cược. Ừ có thể sau này kết quả sẽ không như ta mong muốn. Thì sao chứ? Bởi vì tình yêu vốn không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn, còn yêu hay không mà thôi.
Nguyên Anh