Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 1/11 tại trạm thu phí QL6 Xuân Mai – Hòa Bình. Vào thời điểm trên, hai xe khách đã yêu cầu được giảm phí khi lưu thông qua BOT nhưng không được chấp nhận nên đã xoay ngang, chặn hai làn xe của trạm.
Để ứng phó với việc làm “bất thình lình” đó của hai xe khách, phía bên quản lí BOT đã mở thông một làn, giải tỏa giao thông thì ngay lập tức, hai xe này lại tiếp tục gọi thêm hai xe khác đến chặn hai đầu trạm khiến tình hình giao thông ngày càng rối ren. Và sự việc chỉ kết thúc khi lực lượng chức năng đến làm việc.
Có lẽ sẽ có rất nhiều người đồng tình với cách xử sự của những lái xe trên. Âu đó cũng là chuyện bình thường. “Không ăn được thì đạp đổ” – tuyên ngôn sống của bao thanh niên ngày nay.
Kiểu “ăn vạ” này còn có rất nhiều biến thể khác với nhiều công cụ và mục đích gây sức ép khác nhau. Như vào tháng 10 vừa qua, để phản đối nhà máy (mà họ cho đó là nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước), một số ngư dân ở Vũng Tàu đã… đổ đầy cá chết ở đường quốc lộ. Đương nhiên, với tư duy “đạp đổ” thì đây cũng không phải lần đầu tiên hình thức tạo sức ép một cách vô văn hóa như thế này được triển dụng. Vào đầu tháng 4 vừa qua, để phản đối việc tăng phí đường bộ, hai chiếc xe khách thuộc nhà xe Gia Bảo Linh cũng đột ngột đỗ ngang làn đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến giao thông bị ngưng trệ.
Đành rằng “của đau, con xót”, chẳng ai không đau buồn khi thành quả lao động bao ngày của mình bỗng “bơi ngửa” hàng loạt. Chẳng ai không xót ruột khi mỗi lần đi qua con đường đó, trạm thu phí đó phải mất một khoản tiền phí (mà theo quan điểm cá nhân của họ là khá cao).
Nhưng việc chặn đường quốc lộ để “ăn vạ” là một việc làm vô cùng... mạt hạng. Chí Phèo dù có mang tiếng là con quỷ dữ của làng Vũ Đại cũng không bao giờ rạch mặt người khác để gây sức ép cho đối phương. Hắn chỉ rạch mặt chính mình và đến bước đường cùng, hắn mới giết kẻ đã trực tiếp gây cho hắn bao đau thương.
Vậy mà những người mang vỏ bọc của con người hiện đại, những người mà trong con mắt của độc giả luôn là những kẻ yếu đuối, đáng thương, lương thiện lại... dùng cách “rạch mặt người khác” để ăn vạ như thế.
Chỉ vì vài đồng lệ phí khi qua BOT, họ đã làm tê liệt cả đường quốc lộ - huyết mạch giao thông. Thử hỏi nếu như sức khỏe, tính mạng của một người nào đó đang trong trạng thái nguy kịch, cần phải cấp cứu gấp, trên đường đến bệnh viện lại gặp ngay những “anh hùng hảo hán” dùng cá, dùng xe chặn đường để đòi lại quyền lợi thì câu chuyện sẽ còn đi xa đến đâu?
Đấy mới chỉ là một ví dụ nhỏ trong hàng ngàn trường hợp khẩn cấp. Đương nhiên, khi có công, có việc người ta mới ra đường chứ chẳng mấy ai ra đường vào giờ cao điểm chỉ để... lượn lờ, hóng mát, ngắm thành phố lúc hoàng hôn cả.
Và kể cả họ không có công chuyện gì khẩn cấp thì việc không cho người khác được quyền lưu thông chỉ vì không “ưng” mức phí qua BOT cũng là việc rất... hèn hạ rồi.
Và nếu như Chí Phèo có thật thì có lẽ hắn ta cũng phải “ngả nón” trước sự ngang tàn và ích kỉ của những con người nói trên.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả