Thức ăn là nguồn sống của con người, ấy vậy mà có một cô bé đáng thương đã không thể thực hiện một điều đơn giản như biết bao người bình thường là ăn thức ăn.
Grace Daw (12 tuổi) chỉ nặng chưa đầy 24 kg, không chỉ vậy, cô bé còn có nguy cơ bị suy tạng, bởi nổi ám ảnh về chuyện ăn uống khiến cô bé chỉ có thể nạp vào cơ thể một lượng nhỏ thức ăn mỗi ngày.
Mẹ của Grace vô cùng lo lắng và đưa cô đến trung tâm y tế, ở đây cô được chẩn đoán bị mắc một hội chứng đặc biệt bị hội chứng sợ nghẹn thức ăn, cô bé thường phải mất đến 1 tiếng đồng hồ chỉ để ăn hết một miếng nhỏ thức ăn và cứ giữ trong miệng không chịu nuốt.
Mẹ của cô bé, bà Janine Daw (48 tuổi) đau khổ chứng kiến con gái mình đang dần tiến tới cái chết.
Bà Daw đã từ bỏ công việc của mình để trở thành người chăm sóc toàn thời gian, và nghiên cứu sức khỏe tâm thần trẻ em nhằm cứu lấy mạng sống của con gái mình.
Về phần mình, Grace phải vật lộn với việc ăn uống của mình, hầu hết những thứ bắt buộc phải nhai đều khiến cô bé nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Điều này khiến cho cơ thể cô bé không thể phát triển, lúc nào cũng xanh xao, yếu ớt.
Cho đến hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến Grace mắc bệnh, đồng thời họ không thể đưa ra giải pháp để cứu cô bé.
Để thời để tạm thời hỗ trợ việc ăn uống của cô bé, Grace được cho ăn qua một ống thông vào dạ dày, đây là loại ống được sử dụng cho những bệnh nhân có đường tiêu hóa hoạt động nhưng không dung nạp được chất dinh dưỡng thông qua đường miệng.
Tuy nhiên, bà Daw tuyên bố rằng ống thông không được lắp đúng cách, khiến con gái của bà bị sùi bọt mép và bị ảm ảnh kể từ đó.
Nhiều tháng sau, bà Daw giật mình khi các bác sĩ phát hiện ra Grace bị khiếm khuyết tim bẩm sinh hiếm gặp, tim không thể nhận đủ lượng oxy cần thiết, động mạch phổi vành trái bất thường, những vấn đề này khiến cho Grace gặp các vấn đề về đường thở.
Mặc dù lúc 9 tháng tuổi, Grace được phẫu thuật tim nhưng cô bé vẫn không có hứng thú với việc ăn uống.
Bà Daw hy vọng là khi lớn lên con gái mình sẽ đỡ hơn nhưng đến 12 năm sau, khi cô bé học cấp 2 vẫn không có sự tiến triển nào và các bác sĩ vẫn không thể tháo ống thông dạ dày ở bụng.
Bà Daw đã nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện tình hình ăn uống của con gái mình, tuy nhiên mọi thứ đều không được như ý muốn, bà tâm sự: "Con bé cứ như một con chuột đồng, lúc nào cũng cất giữ thức ăn trong miệng. Tôi đã thử bắt chước nhưng bản năng con người khiến tôi nuốt ngay sau đó. Với một số những món ăn khác như kem, sữa chua... không đòi hỏi việc nhai thì con bé lại ăn rất dễ dàng".
Có những lúc sau khi bữa ăn được dọn ra, cô bé sẽ viện đủ lý do để từ chối như "Con muốn đi vệ sinh", "Con không thích món ăn này", "Con cảm thấy không được khỏe"...
Phía nhà trường cũng biết được tình trạng của Grace nên dành riêng phần ăn đặc biệt, nếu bữa ăn hôm ấy là mì ống thì cô bé chỉ ăn đúng 6 miếng.
Để có thể hiểu hơn về tình trạng bệnh lý của con gái, bà Daw quyết định đăng ký một khóa học để hiểu được nỗi ám ảnh về việc ăn uống của Grace.
Minh Anh