Tháng 10 vốn được xem là tháng của nhớ nhung, tháng của những ưu tư, muộn phiền. Dạo bước xuống phố, bỗng cơn mưa chiều ập xuống, lòng ta bỗng có chút bâng khuâng, bao nhiêu cảm xúc một thời nhung nhớ ùa về.
Mùa thu, lá vàng ùa nhau trút xuống lòng đường loang nước, bết lại, vàng quánh như nỗi buồn ngẩn ngơ. Mọi thứ xung quanh dường như chững lại, chậm dần, từ những bước chân, những con đường, nhịp tim, sự thổn thức và tình yêu...
Không biết phải viết gì, vì cảm xúc của ta giống như cái bóng của chính mình khi đi dưới ánh đèn điện vàng vọt. Cái bóng ấy đi từ nhạt đến đậm rồi lại lùi dần về sau và tan biến vào cõi đam mê.
Tháng 10 mới chớm nhưng rồi cũng sẽ lặng lẽ bỏ ta đi. Khi ta chưa kịp hít hà thỏa thê hương hoa sữa dịu dàng tan trong gió. Khi mà chưa kịp đi hết những con phố nhỏ để giang tay ôm lấy cái se lạnh chớm đến vào lòng. Khi mà nắng đã bớt giòn, cơn mưa cũng đã thôi ngột ngạt, thì ta vẫn ngồi đây thơ thẩn nhớ về những điều đã qua.
Tháng 10 vô tình thật ư? Khi ai đó giận dỗi vu vơ rồi cứ thế quay lưng bước đi chẳng thèm buông một câu tạm biệt. Tháng 10 vô tình để ta day dứt ngóng trông, để ta dùng dằng không nỡ quên những chiều buồn đáng ra nên khép lại.
Có lẽ tháng 10 là thế, đủ ấm để người ta tạm hài lòng với yêu thương, nhưng cũng đủ heo may để người ta nặng lòng với vấn vương của một thời đem trái tim hiến dâng cho “tất cả”.
Quang Linh (Hà Nội)