Tản mạn
Tản mạn chuyện tất niên...
Hôm nay là 30 tết rồi, các gia đình lại tất niên từng nhà, một dịp cả nhà quây quần và cũng là cách tưởng nhớ tổ tiên. Nên người Việt, đi làm ăn khắp nơi, tết vẫn cố về nhà là thế...
Che chở cho anh
Đây là lần đầu tiên trong đời chị có cảm giác muốn che chở, bảo bọc một người đàn ông. Thường thì đàn bà muốn được được bao bọc, che chở hơn. Cảm giác có một vòng tay ôm ấp, quan tâm, một bờ vai ở bên cạnh mỗi khi mỏi mệt là cảm giác ngọt ngào vô cùng. Thế rồi chị gặp anh, và thầm nghĩ: Có khi nào người đàn ông cũng cần sự ngọt ngào che chở ấy?
Sống mà thiếu sự tin tưởng, tốt hơn hết là đừng ở cạnh nhau
Tình yêu đẹp có gắn kết dài lâu hay không phụ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu không tin nhau thì dù chúng ta có đắm say thế nào cũng không thể đứng cạnh nhau được...
Tìm lại thanh xuân bị lãng quên
Sau bao thăng trầm, nhớ và quên đi những kỷ niệm của quá khứ, có lúc cô bỗng tự hỏi, không biết bây giờ tập guitar có phải là quá muộn? Tháng trước, sau khi nhận lương, cô đã quyết định mua một cây đàn và đăng ký một khóa học ngắn. Cuộc sống bận rộn và công việc bộn bề khiến cô bất chợt nhận ra, mình cần phải có cây đàn, và thế là khi đi qua cửa hàng nhạc cụ, cô bước vào. Mọi mệt mỏi dường như bay biến hết khi nghe nhân viên của quán gảy thử đàn...
Tuổi thanh xuân và những giấc mơ…
Thanh xuân với bạn có thể bắt đầu bằng một ngày mùa hạ nắng chói chang, với tôi là một ngày gió mùa thổi dịu dàng, và với ai đó có thể là một ngày mùa đông mưa phùn rét buốt. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở Hà Nội, những con người xa lạ từ khắp vùng miền quy tụ tại một ngôi trường đại học danh giá. Chúng ta ban đầu rất khác nhau nhưng bằng cách nào đó ta lại cảm mến nhau. Hà Nội bốn mùa mưa nắng, tình bạn của chúng ta cũng có những ngọt bùi chua cay, nhưng may thay ta vẫn luôn nắm chặt tay nhau và mỉm cười...
Chẳng ai có thể sống thay mình
Cô vừa quyết định nghỉ làm, thậm chí không thèm nhận tháng lương cuối. Cô chẳng còn đồng nào trong túi nhưng trông lại tươi tỉnh vô cùng. Tôi thì vừa mới đi làm lại không lâu sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, tìm kiếm sự thư thái trong tâm hồn. Nhưng có vẻ như tôi đã nghỉ hơi lâu, nên lúc bắt đầu lại, mình có hơi chậm chạp. Tôi tự hỏi tại sao cô có thể vui vẻ đến thế.
Chênh vênh...
Tuổi hai lăm. Mình đang đứng đây, giữa tuổi hai lăm cô độc và đầy sóng gió. Mình mấp mé trên ngưỡng cửa trưởng thành, lúng túng không biết cách nào để trưởng thành cho đúng cách.
Em muốn cố gắng thêm một lần nữa
Em đã rất ngạc nhiên đấy, anh có biết không? Em ngơ ra mãi, không ngờ rằng mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy. Ngốc nghếch quá phải không anh? Từng này tuổi rồi, phải đối mặt với bao nhiêu chuyện rồi, chẳng ai còn tim đập chân run vì một cái nắm tay nữa. Thế mà em vẫn vậy, vẫn thích mê những lãng mạn con con. Về nhà, em cứ cười một mình suốt thôi.
Con đã lớn rồi mẹ ơi!
Hồi nhỏ, có đôi khi con đã ước mình được sinh ra trong một gia đình khác. Mỗi lần đi tạp hóa, có thể thích cái gì là bảo mẹ mua cho cái đó để ăn, không cần phải đắn đo liếc nhìn mẹ, không cần nhẩm tính xem mua thứ ấy về thì hết bao tiền.
Hoa nở rồi, chị yêu tôi được chưa?
Hóa ra cảm xúc dành cho một người có thể sâu đậm và mãnh liệt đến thế, dù có đè nén cách mấy, chỉ cần châm ngòi là sẽ nổ tung.
Dĩ vãng thanh xuân của anh và em
Ngày bắt đầu mùa hạ, giữa tiết trời dở dở ương ương và lồng lộng gió, em nói lời chia tay anh, trái tim như bị cứa ra thành ngàn mảnh.
Mùa thu dịu dàng
Nỗi nhớ cứ vấn vương trên từng cánh hoa sữa nồng nàn nơi góc phố dẫu đã bao mùa thu qua.
Cảm xúc tháng 10
Tháng 10 vô tình để ta day dứt ngóng trông, để ta dùng dằng không nỡ quên những chiều buồn đáng ra nên khép lại.
Tản mạn phố
Ngày ấy, bố hay đi công tác, có ba mẹ con ở nhà. Mẹ nghỉ việc nhà máy vì không đủ ăn. Nhiều hôm mẹ ốm, con ốm, vào bệnh xá công an nằm được mấy ngày là lại trốn về. Không trốn về, không đi làm thì lấy gì ăn...
Tản mạn đường 6
Nói đến Tây Bắc, hẳn phải là đò dọc ngược sông Đà, trao gửi sinh mệnh cho ông lái đò vượt thác, lách đá ngầm mới thú. Hay chí ít là ngồi trên boong tàu mà thưởng lãm cảnh hoàng hôn núi rừng như láng mật ong vàng trên những mái nhà lớp đá đen dọc bờ Nậm Ban hoang dại. Nhưng, Tây Bắc còn có một cuộc đời khác. Ấy là con đường 6 đầy kí ức và thảng thốt những giấc mơ trưa mỗi độ thu về heo may đèo vắng.