Hạng Tịch (232 TCN - 202 TCN), biểu tự là Vũ, nên còn gọi là Hạng Vũ, hoặc Tây Sở Bá Vương, là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ông là cháu nội đại tướng Hạng Yên nước Sở thời Chiến Quốc, người bị tướng nước Tần là Vương Tiễn giết.
Theo Sử ký Tư Mã Thiên, họ Hạng đời đời làm tướng nước Sở, được phong đất ở Hạng cho nên lấy họ là Hạng. Có thuyết cho rằng tổ tiên Hạng Vũ vốn mang họ Mị, là hoàng tộc nước Sở. Sau này, khi Sở diệt Lỗ năm 256 TCN, gia đình Hạng Yên lúc này do lập được nhiều công trạng nên được phong đất Hạng - trước kia thuộc nước Lỗ. Gia tộc Hạng Yên theo đó mà lấy Hạng làm họ.
Sinh thời, Hạng Vũ vốn mang xuất thân danh môn, nổi tiếng văn thao võ lược, hơn nữa lại vô cùng dũng cảm, khi mới ở độ tuổi thiếu niên đã sở hữu sức khỏe và khí lực xuất chúng đến nỗi được người đời ngợi khen là “bá vương cự đỉnh”.
Do cha Hạng Vũ mất sớm nên ông sống với chú là Hạng Lương - con thứ của Hạng Yên. Sau này ông cùng với Hạng Lương dấy lên cuộc khởi nghĩa chống là nhà Tần. Năm 209 TCN, tại trận Cự Lộc mang tính quyết định, Hạng Vũ đại phá quân chủ lực của nhà Tần. Sau khi Tần vong, ông tự lập làm Tây Sở Bá Vương, thống trị Hoàng Hà và hạ lưu Trường Giang, chín quận nước Sở.
Ngoài ra, khi nhắc tới tên tuổi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, hậu thế giờ đây vẫn thường truyền tai nhau nhiều giai thoại về cuộc chiến nổi tiếng và quan trọng nhất cuộc đời ông. Đó chính là chiến tranh Hán – Sở tranh hùng, cũng là ván cờ quân sự quyết định sự thành bại của Hạng Vũ trước đối thủ Lưu Bang.
Trong cuốn Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ (Sử ký Tư Mã Thiên - Hạng Vũ bản kỷ) hay còn được gọi ngắn ngọn là Sử ký Hạng Vũ có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra ở thành Ngoại Hoàng. Đây là tên của một thành phố nằm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay. Thời Hạng Vũ và Lưu Bang tranh giành thiên hạ, đã đánh đến nơi này.
Thành Ngoại Hoàng vốn do thủ hạ của Lưu Bang là tướng Bành Việt canh giữ. Trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt, Hạng Vũ phải chật vật lắm mới chiếm được thành Ngoại Hoàng.
Sau khi Hạng Vũ vào thành, ông vô cùng căm phẫn trăm dân nơi đây đã từng ra sức trợ giúp Bành Việt canh giữ thành. Vì vậy, Hạng Vũ liền hạ lệnh bắt giam tất cả nam giới trên 15 tuổi để chuẩn bị chôn sống. Dân chúng bên ngoài thành lập tức lâm vào cảnh sợ hãi vô cùng.
Nam giới trên 15 tuổi đều là người trụ cột trong gia đình. Nếu như họ phải chết hết, trong nhà chỉ còn vợ mất chồng, con mồ côi cha, làm sao họ có thể sống nổi?
Trước tình cảnh này một cậu bé 13 tuổi thấy bất bình, không thể chịu nổi. Thế là, cậu ta liều chết đến gặp Hạng Vũ mong muốn yêu cầu ông ta thu hồi lệnh "đại sát" này lại.
Hạng Vũ nhìn thấy cậu bé, cảm thấy rất bất ngờ, liền quát lớn: “Đứa trẻ kia, ngươi thật to gan, lại dám đến đây gặp ta?”.
Cậu bé bình tĩnh trả lời: “Đại Vương! Ngài diệt đi Tần quốc, cứu vớt dân chúng. Dân chúng tôn sùng ngài làm cha mẹ. Tiểu dân là một người dân nhỏ bé muốn tới gặp cha mẹ thì có gì phải sợ hãi đây?”.
Những lời nói vừa hợp tình hợp lý lại dễ nghe khiến Hạng Vũ mất đi sự nóng giận trong lòng. Cậu bé lại nói tiếp: “Dân chúng trong nội thành đã sớm ngóng trông ngài tới. Nhưng mà dưới sự bức bách của Bành Việt nên không ai dám ra ngoài thành cả. Cuối cùng thì ngài cũng đã đến rồi! Nhưng mà, tiểu dân thấy bên ngoài đang đồn đại khắp nơi rằng, ngài muốn chôn sống tất cả nam giới trên 15 tuổi. Tiểu dân biết rõ Đại Vương là người hiểu biết nên tuyệt đối sẽ không làm việc này. Tiểu dân nghĩ ngài tốt nhất nên dán thông cáo bác bỏ tin đồn này để yên ổn lòng dân”.
Hạng Vũ nghe xong những lời này, lại tức giận quát hỏi: “Chôn sống chúng thì có cái gì là không nên? Ngươi nói không ra đạo lý thì ta sẽ chôn sống luôn cả ngươi”.
Cậu bé vẫn không một chút sợ hãi nói: “Có một câu nói mà ngài nhất định biết rõ: “Người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ.” Đối với ngài mà nói, việc chôn sống những người kia thực sự là một việc quá dễ dàng. Nhưng mà, tin này một khi được truyền đi, dân chúng ở những thành mà ngài chưa chiếm lĩnh được sẽ biết rõ. Họ nhất định sẽ liều mình giúp Lưu Bang thủ thành. Như vậy đối với ngài chẳng có gì là tốt cả”.
Hạng Vũ không nói lời nào, ngồi suy nghĩ một hồi, sau đó hạ lệnh thả hết những người đang bị giam giữ ra, đồng thời cho dán thông cáo: “không được làm hại bách tính trong thành”.
Có thể thấy được rằng, một trong những yếu tố làm nên sự thành công của một cuộc giao tiếp đó chính là kỹ năng thuyết phục người khác. Tuy nhiên để thuyết phục người khác không phải là một điều dễ dàng, bởi vì ai cũng có quan điểm, cách nhìn của riêng mình. Bởi vậy trong mọi tình huống, khi có sự việc dù lớn hay nhỏ xảy ra, cần phải bình tĩnh suy xét, phải nắm bắt được những bí quyết nhất định mới có thể mong đạt được sự thành công.
Quốc Tiệp (t/h)