Chào con – Nguyễn Giang Thành Đạt!
Chắc hẳn con còn quá nhỏ để biết rằng bỗng dưng một ngày đẹp trời mình lại “nổi tiếng” trên mạng internet bởi hành động tự nhiên mà có thể chính con cũng không để ý.
Cô và chắc hẳn rất nhiều người, đặc biệt các bậc phụ huynh khi nhìn những hình ảnh đẹp của con đều có một cảm giác khó tả. Đầu tiên là sự bất ngờ, sau đó là một chút xấu hổ, và con biết không, con đã dạy cho biết bao người trưởng thành một bài học rất lớn về lòng tốt và sự tử tế.
Nhìn một cậu bé năm tuổi ngồi xếp giày dép gọn gàng, ngay ngắn đã là một điều đáng quý. Con còn khiến cô ngạc nhiên vì sự tinh tế của mình khi những đôi giày dép ấy còn được xếp thuận chiều xỏ chân của các bạn – điều mà đôi khi người lớn như cô cũng không mấy để ý đến.
Những hình ảnh của con lon ton cùng mẹ đi nhặt ve chai kiếm sống, con xua tay với chú trật tự đô thị ra điều đừng thu đồ của những người bán rong vỉa hè (cô thông cảm vì con còn quá nhỏ để hiểu rằng đây là điều không nên), hay khi con cặm cụi viết (hoặc vẽ) trên giấy đều khiến cô cảm thấy ấm áp, xen đôi chút nghẹn lòng.
Mẹ con – một bà mẹ đơn thân phải vất vả mưu sinh giữa Sài Gòn, con – một cậu bé ngoan phải nghỉ học vì mẹ không có tiền cho con đi học. Nhưng cô lại thấy con đã học được nhiều điều và dường như còn dạy được một bài học ý nghĩa cho nhiều người nữa con trai ạ!
Con có tin rằng nếu chỉ nhìn vào một bức ảnh con mặc bộ quần áo rộng thùng thình, tay đang cầm đôi giày mà người ta cho rằng con ăn trộm thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Bởi con biết không, đến bà phó giám đốc sở tỉnh nọ ngắt hoa, ông trưởng phòng tỉnh kia ăn trộm hơn chục quả trứng vịt trong hội chợ, nhân viên bán xăng gian lận 80 đồng, cái xe máy, điện thoại hay con gà, con chó, thậm chí hai ổ bánh mì mà người ta cũng có thể cướp được thì chỉ một vài đôi giày dép nhỏ xíu chẳng có gì đáng kể.
Người ta còn so đo tính toán với nhau từng tí một vì tôi làm cái này nên anh phải làm cái kia, hơn thua nhau chỉ bởi một vài lời nói, giành giật nhau từng milimet, ban phát cho người khác sự biết ơn, và trách nhiệm đôi khi chỉ là thứ gì đó đẹp đẽ để nói cho sang mồm.
Khi nghe chia sẻ của mẹ con trên báo, về hoàn cảnh gia đình con và cuộc sống của hai mẹ con phải mưu sinh ở mảnh đất Sài Gòn vất vả thế nào, vì mẹ không đủ tiền cho con tiếp tục đi học nên con rất buồn khi không được đến trường mà hằng ngày phải theo mẹ đi khắp nơi kiếm sống, nghe thật xót xa. Cuộc sống muôn màu, hoàn cảnh như con không hiếm, nhưng lòng tốt của con lại là thứ rất quý giá trong xã hội này.
Con dạy cô ý thức hơn về những điều nhỏ bé hằng ngày, từ việc xếp đôi dép gọn gàng, thẳng hàng lối đến cách cư xử với người khác. Người lớn có một câu nói chua chát rằng: “Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ”. Nhưng con và bài học về cách cho đi của mình đã khiến nhiều người phải xấu hổ nhìn nhận bản thân và cả cách giáo dục con em họ.
Cô tin lòng tốt và sự tử tế có thể lan tỏa. Và chính con – một tấm gương nhỏ bé nhưng lại mang một bài học lớn thức tỉnh mọi người. Và cô phải cảm ơn con rất nhiều vì đã mang đến cho cô một niềm tin mạnh mẽ về lòng tốt giữa biết bao tin tức, câu chuyện thực tế tiêu cực cô phải tiếp nhận hằng ngày.
Cảm ơn cô giáo con đã từng dạy con những điều ý nghĩa và quan trọng hình thành nên những hành động của con ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ con đã vất vả nuôi con khôn lớn, và cảm ơn cả cuộc sống khó khăn đã rèn được cho con sự quan sát nhạy bén và tinh tế hơn nhiều người.
Mong rằng các bậc phụ huynh, qua câu chuyện này sẽ chú ý hơn tới cách giáo dục con em mình và ngay cả ý thức của chính bản thân.
Bởi có những điều trường học dạy được, nhưng cũng có nhiều thứ chỉ “trường đời” mới có.
Thảo Nguyên
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả