Đôi khi, chìm đắm quá sâu vào thế giới của riêng hai đứa với toàn những điều cũ kĩ, lộn xộn, bừa bãi, vụn vặt; chúng tôi chợt quên mất rằng chúng tôi vẫn đang sống trong thế kỷ 21 hiện đại, nơi người người đều căng thẳng chạy đua với nhau. Chạy đua kiếm việc làm, chạy đua thăng chức thăng quyền, chạy đua trở thành người được xã hội trọng vọng. Trong lúc bạn bè cùng tuổi đều đã làm được việc gì đó, người khởi nghiệp, người vi vu nước ngoài cả năm trời, người lập gia đình, con cái đề huề; thì cuộc sống của tôi lại chỉ gói gọn giữa bốn bức tường nơi tôi và cô thường ngồi chuyện trò. Đó là quán cà phê quen nơi cô đàn hát buổi tối kiếm thêm chút tiền. Tôi với cô từ chối cả chuyện kết bạn xã giao, tức là từ chối một trăm linh một kiểu làm quen bắt chuyện của người xung quanh. Chúng tôi đóng cửa lòng, chúng tôi ngốc nghếch và vụng về giữa thế giới. Cô loay hoay với những bài hát tự sáng tác, còn tôi loay hoay với nỗi đau buồn của riêng mình.
Đôi khi tôi nghĩ mình cần sống vội vã hơn. Sống cho giống người xung quanh một chút. Xây dựng sự nghiệp ổn định để yên ấm cùng gia đình. Nhưng cô nói, chẳng ai đảm bảo rằng họ thích điều họ đang làm. Có người sẽ thích thật, cũng có người không. Có thể ban ngày họ kinh doanh, đêm đến lại thức khuya chong đèn vẽ tranh sơn dầu thì sao? Vấn đề là cách mỗi người chọn đối mặt với cuộc sống. Chúng tôi chọn sống theo kiểu tùy hứng, lỡ đâu sau này thất nghiệp hay không kiếm được nhiều tiền, cuộc sống chật vật khó khăn, chúng tôi cũng phải chấp nhận. Họ chọn khác họ cũng phải tự tìm cách kiềm chế đam mê riêng.
Cô bảo tôi vẫn luôn sống một cuộc đời lạc lối là bởi tôi chẳng có định nghĩa nào cho riêng bản thân. Cứ nghe người khác nói và suy nghĩ. Tình yêu, ước mơ, thời gian, tất cả những điều đó, một khi tôi chưa tự xác định cho chúng cách hiểu của riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm ra ý nghĩa thật sự của chúng. Tôi phải tự biết ước mơ đối với tôi là gì, là một công việc, một niềm ham muốn,... lúc đó tôi mới có thể bắt đầu ước mơ. Tôi phải tự biết tình yêu đối với mình là gì, là điều tôi không thể sống thiếu, cảm hứng cho tâm hồn tôi thăng hoa hay chỉ đơn giản là một gia vị làm cuộc đời thêm màu sắc, thì mới có thể bắt đầu yêu và được yêu.
Cũng như vậy, tôi phải thôi suy nghĩ níu kéo quá khứ thì mới bắt đầu tận dụng thời gian được. Tôi nghe như nuốt lấy từng lời của cô, thầm ngưỡng mộ một con người kiên định, thẳng thắn. Cô như một cái cây vươn thẳng lên trời cao ngạo nghễ. Còn tôi chỉ như chiếc lá nhỏ giữa dòng sông khi nhận ra điều này, tôi nghĩ mình cần phải sống khác, bởi không ai sống thay mình trong cuộc đời này cả. Mỗi người đều phải tìm cho mình con đường sau những lần lạc lối...
Thư Hoa