Em xin tóm tắt lại về chồng em để mọi người xem xét. Chứ sống với một người chồng như thế em không sống nổi. Cuộc đời chẳng nhiều nhặn gì cho cam, chồng “lỗi” quá mà mình vẫn cắn răng sống cùng thì thành có lỗi với mình.
Chị nào bảo sao không tìm hiểu kỹ rồi mới cưới đều là sáo rỗng. Đến mua hàng ở trung tâm thương mại cũng có khi gặp hàng lỗi, hàng giả. Nhất là chồng em mác nhãn rất ổn.
Thu nhập gần 30 triệu/tháng. Lại là trai phố cổ, biết đến 3 ngoại ngữ: Anh- Pháp và Nga. Lúc nào gặp em cũng quần là áo lượt, thơm phức. Em không đổ mới là lạ. Nhưng cưới vào rồi mới nhận ra mình dại.
Em bắt đầu thấy dại ngay khi 2 vợ chồng kiểm phong bì cưới. Anh ấy chia từng đồng từng hào tiền mừng cưới. Đâu là từ bạn anh ấy. Đâu là từ khách của em. Đến cả bạn chung anh ấy cũng xét ai quen trước.
Hôm đó em đã mệt rồi nên nổi đoá bảo: “Cho anh hết!” Rồi đi ngủ không thèm động vào nhau. Đêm tân hôn mà chán vô cùng. Trước đó chúng em cũng đã "gần gũi" rồi nên coi như đêm tân hôn chẳng còn ý nghĩa gì.
Về “chuyện ấy” đi. Lấy nhau vào rồi, rằm mùng một đừng có mà dại động vào anh ấy. Có lần em không nhìn lịch, đã thơm phức sà vào anh ấy, thế mà anh ấy xua đuổi em như tà khí vậy. Nếu là các chị, các chị có thấy tổn thương không?
Về cái tật lắm mồm. Anh ấy nói nhiều kinh khủng khiếp. Ở nhà toàn anh ấy nói. Nói luôn miệng. Nào là tại sao cái này để chỗ này, phải để chỗ kia chứ. Nào là em câm hay sao mà không trả lời anh? Mà rõ ràng anh ấy nói hết phần của em rồi sao em trả lời?
Anh ấy luôn nhảy vào họng em mỗi khi nói chuyện. Khi anh ta nói thì đừng mong ai chen vào. Anh ta nói dài, nói dai kinh khủng. Một cuộc cãi nhau thì có thể kéo dài 2 ngày. Đến ngủ rồi em vẫn nghe văng vẳng anh ta nói.
Sáng hôm sau, anh ấy lại nói tiếp như thể câu chuyện chỉ tạm dừng lúc em đã ngủ. Đáng sợ nhất là anh ấy có thể nói cùng 1 câu theo một vạn tám ngàn trạng thái.
Có ai thấy sợ cái vụ nói lặp này không chứ em cực sợ. Kiểu như: Nhà phải có nóc… blah blah blah… nhà phải có nóc…. Blah blah blah… nhà phải có nóc… Rồi nói mãi cạn từ, anh ta lại quay vòng nói lại. Nó bào mòn mọi sức chịu đựng của em.
Nói cái tốt của anh ấy đi. Đẹp trai chẳng hạn. Cái này là tốt vì con em thừa hưởng vẻ đẹp trai của anh ấy. Kiếm tiền ổn. Cái này cũng tốt vì thu nhập của em kém hơn. Anh quản lý mọi chi tiêu trong nhà theo kiểu ai kiếm tiền nhiều hơn thì làm chủ. Tốt thôi! Vì em cũng nghĩ ai làm chủ tài chính kẻ đó mệt đầu.
Em chỉ ức một cái là đến mua giấy vệ sinh em cũng phải liệt kê ra. Vì có lần, em giữ lại tiền thưởng (ít thôi) để chi trả cá nhân. Ai dè anh ấy phát hiện ra và làm um lên. Rằng em đã khiến anh mất lòng tin. Sau em sợ nên kiếm ra bao nhiêu là đưa anh ấy hết.
Hàng tuần anh ấy phát lương lại cho em. Nhưng em mà tiêu quá là em nhịn. Em tiêu không hết là tháng sau anh ấy tự động cắt đi khoản thừa. Thậm chí mua gì cũng phải giữ lại biên lai chứ nếu không là không yên với anh ấy. Lý do là anh ấy cũng mua sắm dã man.
Anh ấy nắm rõ giá cả hơn mọi biên tập viên thị trường. Bởi anh ấy suốt ngày mua sắm online. Tính toán chi li nhưng toàn lỗ hà ra lỗ hổng. Tham rẻ mua đồ online dùng dăm bữa là hỏng rồi lại chửi bên bán hàng vô lương. Anh ấy là một loại khách hàng mà em dám chắc mọi chị em bán hàng online đều không muốn có.
Cái tag mà có lỡ rách anh ấy cũng kiện cáo tùm lum. Cốt là để bớt tiền. Mua hàng online trả giá như ra chợ. Đã thế còn cố tình dìm giá bằng cách xấu tính. Nhiều chị bán hàng online mà sập tiệm là đều do gặp những khách hàng như kiểu chồng em.
Chồng em thì hơn đứt chồng mấy chị ở việc không game, không nhậu, không gái, không cả bạn bè. Có đi nhậu cũng đòi share tiền hoặc trốn vào nhà vệ sinh khi thanh toán. Mà không phải đi một mình mới thế. Nhiều lần đi cùng em vẫn thế. Cứ đến lúc thanh toán là lại chui vào nhà vệ sinh rõ lâu.
Em thì không được cầm tiền nên đành trơ mắt xấu hổ nhìn mọi người thanh toán. Kiểu đó thì làm sao có bạn cho nổi? Bạn bè em tránh luôn. Chơi với bạn chỉ để xin xỏ thôi. Cứ thấy ai có cái gì là lại gợi ý xin xỏ. Em xấu hổ luôn khi anh ấy đi họp lớp mang về mấy thỏi son, hộp kem lẫn đồ ăn thừa rồi đưa em. Chổi cùn rế rách nhà em đầy. Đều là ơn từ anh ấy.
Tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm. Cầm nhầm cả điện thoại người khác bỏ quên. Nhặt được của rơi tạm thời đút túi. Người ta không rơi thì mình cũng phải làm cho nó như thể người ta rơi. Rồi về nhà cả đêm reset lại điện thoại để tránh bị truy định vị. Mà phải trốn thật kín, tắt hết wifi. Rồi rất sung sướng cả tháng sau đó.
Mà nữa, nói để các chị hiểu. Cơm nước trong nhà một tay chồng em nấu nướng hết. Em không phải động tay. Nhưng nấu thì toàn những món anh ta thích thôi. Em có ghét cũng không được ý kiến. Em ăn ít là bị coi là vô tâm.
Em đã béo đến 64kg rồi muốn giảm cân cũng không được vì bị ép ăn. Không ăn là to chuyện. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng mặn kinh lên. Em ý kiến thì bảo phải ăn với cơm. Ăn mà bỏ thưà là nghe nguyên một bài giảng về sự lãng phí.
Tan sở là về đi chợ. Cả chợ gần nhà em đều sợ anh ấy vì anh ấy có thể đứng giữa đường chống nạnh chửi nhau với các bà ở chợ nếu cân điêu. Lúc nào cũng mang theo chai Lavie để cân thử. Tham rẻ nên mua nhầm thịt ôi hay rau hơi héo là chuyện hàng ngày. Lại bảo cứ nấu chín đun sôi là lại ngon.
Em xấu hổ không để đâu hết khi anh ấy đẹp trai ngời ngời mà nói toàn những câu tục tĩu kinh khủng. Nói đến con, anh ấy giành quyền dạy con học. Nhưng cứ một câu tử tế là kèm một câu chửi con. Quát con thôi rồi. Dạy con một buổi thì cứ gọi là tan nhà nát cửa. Các chị thấy thích có chồng kiểu đó không?
6 năm làm vợ anh ấy, em chỉ như một cái bóng. Chẳng bao giờ được ý kiến. Các chị thích một người chồng như thế ư? Em thì không! Em thì thấy mình đúng kiểu bị bạo hành tinh thần mỗi ngày. Ra ngoài đường ai cũng bảo số em sướng, chồng con đẹp như tranh vẽ, chồng còn vừa kiếm ra tiền vừa làm nội trợ khéo.
Đã thế, gặp những người vợ thích xem phim thì lấy chồng em về là “số dzách” luôn. Phim Hàn, phim Thái chồng em chẳng bỏ sót một bộ nào. Chồng em còn có thể khóc thương nhân vật trên phim nữa kìa.
Em xấu, em đoảng, em có voi đòi Hai Bà Trưng. Em sướng mà không biết hưởng. Chồng ngày tắm 2 lần thơm tho sạch sẽ mà em chán đến độ không muốn động vào. Hồi bầu bì ở đây có chị nào được chồng chăm đến độ ép ăn từ chân chó đến chân giò lợn nhiều như em không?
Em nhắm mắt chỉ cố nghĩ đến những điều tốt đẹp của chồng để sống cùng đến 6 năm nay rồi nhưng nghĩ đến chục năm phía trước mà cảm thấy ngột ngạt. Muốn sửa chữa lại cuộc hôn nhân này mà gặp phải quả chồng cứng như thép thế này thì em biết sửa chữa làm sao?
Ai dạy em cách để em tiêu hoá cuộc hôn nhân này đi. Chứ nếu không nhất là bét em cũng sẽ buông tay. Em chẳng ham những món quà kỷ niệm ngày cưới bằng việc đi xin của chồng em. Hôm kỷ niệm 6 năm ngày cưới (em cũng quên tiệt) chồng mang về 2 cái váy và 4 thỏi son. Tất cả đều là đồ dùng rồi của chị bạn lớp trưởng lớp cũ của anh.
Các chị ấy cứ sướng rên lên khi được chồng em khen màu son đẹp, cái váy xinh rồi than rằng sẽ mua cho vợ nhưng không biết mua ở đâu. Thế là các chị ấy cho luôn. Anh ấy khéo đến độ nhiều chị có chồng cũng mê mệt. Nhưng đừng có mong động vào anh ấy vì kẻ nào ngoại tình trong mắt anh ấy đều là thứ rác rưởi.
Đó cũng là lý do em đã từng nghĩ quẩn rằng mình ngoại tình đi để bị chồng bỏ. Chứ mấy lần em đâm đơn ly dị đều không được. Đến cả cơ quan em cũng bị anh ấy tấn công khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu đến tận công đoàn cơ quan. Cho con nghỉ học để mang cả con lên khóc lóc. Em muốn ly dị thật chỉ còn đường đi ngoại tình để anh ấy bỏ em thôi. Nhưng xấu như em thì ai thèm…
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/