Năm ông 14 tuổi, ngoại thích Lương Ích - anh của Lương Thái hậu hãm hại vua Hán Chất đế Lưu Toản và đưa Lưu Chí lên ngôi, lấy hiệu là Hán Hoàn đế. Mặc dù Lưu Chí ở ngôi “cửu ngũ chi tôn”, song thực chất, quyền lực nằm hết trong tay Lương Ích. Lưu Chí dường như nhàn cư sinh “bất thiện”, cả ngày chỉ biết mỗi việc ăn chơi hưởng lạc.
Tuy nhiên, ngoài việc hằng ngày rượu chè, tiệc tùng và sủng hạnh phi tần, ông vua trẻ của triều Đông Hán còn nhiễm phải một tật lạ, ấy là thích trộm cắp vặt, đặc biệt là trộm cắp của các triều thần. Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm kể từ khi lên ngôi hoàng đế, ngoại trừ nhà của Lương Ích, còn lại, nhà của tất cả các đại thần khác trong triều đình đều từng bị ông vua trộm cắp tới thăm viếng.
Không chỉ có thế, mỗi khi trộm nhà ai và lấy món gì, Lưu Chí đều ghi lại vào một cuốn sổ “thành tích” riêng, còn những món đồ trộm được thì được ông vua trẻ cất vào mật thất để ngắm nghía “thành quả lao động” của mình.
Một hôm, Lưu Chí mặc quần áo thường dân ra phố dạo chơi. Khi đi ngang qua một quán trà, Lưu Chí tự tin bước vào, vừa ngồi xuống bàn thì bỗng nghe bàn bên cạnh có hai người đang nói về mình. Một người nói: “Thế gian này quả thực không chuyện kỳ lạ gì là không thể xảy ra. Đương kim hoàng thượng, chúa tể của một nước nay lại thích nghề trộm cắp. Nhà các đại thần trong triều không ai là không bị ông ta tới trộm. Tôi thấy, có lẽ lần tới ông ta sẽ tới trộm nhà đại tướng quân Lương Ích!”.
Người ngồi cùng bàn lập tức phản bác: “Ông thì hiểu cái khỉ gì! Lương đại tướng quân đánh một cái rắm cũng khiến đất bằng nổi sóng, hoàng thượng có mà dám tới nhà ông ta ăn trộm!”.
Nghe tới đây, Lưu Chí tức giận, đập bàn chồm tới phía hai người ngồi gần mình quát lớn: “Các ngươi ăn nói xằng bậy!”. Nói xong, rút chiếc ấn hoàng đế mang bên người ra ném lên bàn nói: “Ta chính là đương kim hoàng thượng. Trong vòng mấy ngày nữa, ta nhất định sẽ trộm nhà Lương Ích. Các ngươi hãy chống mắt lên mà xem”.
Hai người khách ngồi uống nước tới lúc đó mới biết người ngồi cạnh mình chính là hoàng đế, mặt cắt không còn giọt máu, liên tục dập đầu xin hoàng đế tha mạng. Tuy nhiên, Lưu Chí đã tức giận bỏ đi từ lâu.
Một buổi đêm sau đó vài ngày, Lưu Chí mặc quần áo đen, bịt mặt ra khỏi hoàng cung, tới thẳng phủ nhà họ Lương. Phủ nhà họ Lương tường cao, song Lưu Trí mang theo dây thừng và móc sắt, đầu tiên ném móc sắt bám chặt vào tường rồi dùng hai tay bám vào sợi thừng leo lên. Nhờ thủ thuật của một tên trộm chuyên nghiệp, Lưu Chí nhanh chóng vượt qua bức tường cao nhà họ Lương, tiến vào bên trong.
Sau khi đã vào được nhà họ Lương, Lưu Chí xông thẳng tới thư phòng của Lương Ích. Tuy nhiên, không may cho Lưu Chí là nhà họ Lương bố trí canh phòng quá cẩn mật. Lưu Chí vừa mở cánh cửa thư phòng của Lương Ích thì bỗng nhiên, một tiếng quát lớn: “Là ai?” vang lên.
Tiếng quát vừa dứt, đèn đuốc đã được bật sáng trưng, rồi từ đâu chẳng biết, hơn một chục người đàn ông cao lớn xông ra, tay lăm lăm đao gậy, đè nghiến Lưu Chí xuống đất đánh cho một trận bán sống bán chết. Lưu Chí đau quá, liên tục hô cứu mạng. Lúc này, Lương Ích bước tới, bỏ lớp vải đen che mặt của “tên trộm” thì mới té ngửa: “Sao lại là hoàng thượng?”.
Vừa nói xong, Lương Ích quỳ xuống nói: “Vi thần không biết hoàng thượng tới, mong hoàng thượng khai ân!”. Lưu Chí lồm cồm đứng dậy, vừa xoa mông vừa nói: “Đau chết mất! Đau chết mất!”. Lương Ích lúc này cũng vững dạ hơn, vội truyền ngự y tới xoa thuốc cho Lưu Chí rồi trách: “Sao hoàng thượng tới mà không báo trước cho thần một tiếng?”. Lưu Chí cười đáp: “Báo trước cho ông thì sao còn gọi là trộm nữa? Trẫm hôm nay bị đánh như thế này chứng tỏ trình độ trộm chưa đâu vào đâu, mấy ngày tới trẫm sẽ còn đến nữa!”.
Luật nay: Có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản
Vì Hán Vũ Đế là một vị hoàng đế nên những vụ ông đi trộm cắp khi bị phát hiện không bị xử lý gì đó là sự thật.
Tuy nhiên, những hành vi ăn cắp vặt ấy nếu chiếu theo các quy định của pháp luật của ta hiện hành ngày nay thì Hán Vũ Đế phải bị xử lý chứ không thể ung dung sau mỗi vụ trộm được.
Theo đó, những hành vi ăn cắp đó phạm vào quy định tại Điều 138 BLHS, Tội trộm cắp tài sản [sửa]: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Như vậy, muốn khép được Hán Vũ Đế vào tội trộm cắp tài sản thì phải căn cứ vào giá trị tài sản bị mất cắp ấy. Đồng thời, căn cứ vào hành vi phạm tội nữa để có một hình phạt tương xứng với vị hoàng đế thích ăn cắp vặt này.
Tường Linh