Bây giờ mẹ nghỉ hưu rồi. Nhưng con còn nhớ ngày xưa, có những hôm mẹ đi làm từ sáng sớm đến tận mười một giờ đêm. Có những ngày lạnh cắt da cắt thịt, lại có ngày nắng nóng như đổ lửa. Con muốn hỏi mẹ có mệt lắm không, mà chẳng biết phải mở lời ra sao. Những người đã lớn thường dễ ngại ngùng vậy hả mẹ? Hồi nhỏ, mấy câu mẹ mệt không, mẹ buồn không, con yêu mẹ… nói ra hồn nhiên lắm!
Hồi nhỏ, có đôi khi con đã ước mình được sinh ra trong một gia đình khác. Mỗi lần đi tạp hóa, có thể thích cái gì là bảo mẹ mua cho cái đó để ăn, không cần phải đắn đo liếc nhìn mẹ, không cần nhẩm tính xem mua thứ ấy về thì hết bao tiền. Mỗi lần đi chợ có thể mua bao nhiêu áo quần tùy thích. Cũng có thể mua một cây son, hoặc một cái kẹp tóc lấp lánh. Càng chẳng cần mặc lại quần áo người khác bỏ, dùng lại đôi giày người ta đi không vừa nữa. Mẹ ơi! Thỉnh thoảng bạn bè hỏi con cái áo này mua ở đâu mà đẹp thế, con ngượng miệng lắm nhưng vẫn phải nói dối… Vì chẳng lẽ lại bảo đó là đồ được cho?
Đôi lúc con đã từng ghét mẹ. Đôi khi thôi, mẹ à! Vì con biết ba mẹ khổ sở như thế nào. Những đêm con không ngủ, nghe tiếng thở đều đều của mẹ, chỉ là tiếng thở thôi mà sao con thấy chông chênh và mệt mỏi lạ thường. Khi đó tim con dịu đi, và con biết dù điều kiện có thể không bằng bạn bằng bè, nhưng về tình cảm thì chẳng nhà nào vượt qua nổi nhà mình đâu. Ba đi công tác xa, lúc nào cũng cố gắng tiết kiệm từng đồng một tiền ăn để gửi về cho cả nhà. Mẹ luôn luôn chắt chiu, có thức ngon của lạ gì cũng đều để dành cho chị em con cả. Thế nhưng tất cả những gì con làm được là viết nhật ký trách móc mẹ, nhìn mẹ bằng ánh mắt hằn học, trốn đi chơi không chịu về nhà, đổ tất cả sự phẫn uất của một cô bé mới lớn lên đầu mẹ.
Giờ con của mẹ đã lớn. Đã đi làm, kiếm được một chút tiền để tự lo lắng cho mình và gửi về cho ba mẹ. Đã có gia đình nhỏ của riêng con, và đã hiểu những khó khăn mà ba mẹ từng trải qua ngày trước. Một vài đợt tài chính khó khăn, con tự hỏi có bao giờ hai nhóc tì nhà mình cũng thấy ghét bỏ con như ngày xưa con từng có suy nghĩ đó với mẹ? Và con thấy mình tồi tệ. Nhưng mẹ có còn nhớ món quà con tặng mẹ khi có tháng lương đầu tiên? Mẹ có biết vì sao con tặng mẹ chiếc túi xách? Cũng từ lâu lắm rồi, một hôm nào đó ở cổng trường, con nhớ mãi câu mà mẹ của một người bạn nói với bạn ấy: “Phụ nữ nhất thiết phải có một chiếc túi đẹp”. Nên con mua tặng mẹ chiếc túi có màu mà mẹ thích nhất. Mẹ luôn nhớ dặn dò con gái phải đẹp. Giờ nhà mình bớt khó khăn rồi, chắc cũng đến lượt mẹ xinh đẹp rồi chứ nhỉ?
Con nhận ra rằng mình không thể trốn tránh những cảm xúc đó. Nỗi khốn khổ vì đói nghèo, và sự chán ghét chính những đấng sinh thành. Sự chán ghét ấy sau đó trở thành con dao hai lưỡi, quay lại đâm vào trái tim con. Con không thể nói rằng mình chưa từng đổ lỗi cho ba mẹ. Bây giờ, điều duy nhất con có thể làm chính là coi chúng như vết sẹo đã lành, và dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất bù đắp lại quãng thời gian mà con và mẹ đã làm tổn thương nhau.
Thư Hoa