Xin hãy cho em một lời khuyên, cho em gái em một lời khuyên để em ấy tỉnh ngộ, đi đúng đường.
Em năm nay 27 tuổi, em đã đính hôn, bọn em vừa mua nhà, là tự thân mua nhà nên đang nợ một khoản khá lớn, bọn em cũng trả được kha khá rồi ạ. Em nói thế là để chia sẻ rằng, em đang ở trong tình huống khó khăn, áp lực và làm việc trong ngoài liên tục, tầm khoảng 11h tối em mới kết thúc công việc. Thế nhưng em cực kỳ stress vì em gái em, em đã quá mệt lại càng cạn kiệt sức lực hơn.
Em gái em năm nay lẽ ra lớp 10, nhưng vì đánh nhau nghỉ học nên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp cấp 2, tức là chưa có bằng cấp 2 ạ. Em cũng đã làm việc với bên nhà trường, nhà trường cũng tạo điều kiện cho bạn ấy thi lại để có bằng cấp 2.
Sau khi có bằng cấp 2 em sẽ giúp đỡ bạn ấy ra Hà Nội học trường trung cấp hoặc cao đẳng nghề nấu ăn. Vì sau này em cũng sẽ mở nhà hàng hoặc trung tâm tiếng Trung. Cũng tính toán vì bạn ấy ạ. Nhưng em gái em lại khác, bạn ấy gần như làm việc gì cũng không suy nghĩ trước sau, làm bố mẹ em gầy đét xương vì lo cho em ấy.
Em gái em chỉ cần bạn bè rủ là đi chơi, rất nhiều lần đi qua đêm và ngủ lại nhà người ta. Nhưng khổ nỗi đi đâu, làm gì bố mẹ gọi điện không bao giờ nghe máy, chị nhắn tin cũng không trả lời. Thậm chí, nói là đi ở xã bên cạnh nhưng cũng có thể là đi tỉnh khác.
Bạn bè em ấy tiếp xúc trên mạng, không rõ thế nào, nửa đêm nửa hôm tầm 1- 2h sáng vẫn có làng xóm bắt gặp ai đó chở em ấy đi chơi. Mẹ em dù khóc xin, em ấy cũng kệ, nói không cho nhưng chỉ cần mẹ đi làm là em đi. Em vô cùng thương mẹ, em thì ở Hà Nội lần nào mẹ gọi cho em cũng khóc, như xát muối vào tim.
Nhà chỉ hai chị em gái, không có con trai nên mọi thứ em gánh vác, chuyện bố mẹ gia đình, em cũng phải gánh vác chuyện gia đình chồng vì bố mẹ anh bệnh nghiêm trọng. Vì thế có những lúc nhiều chuyện dồn dập, em đã từng nghĩ hay mình chết quách đi. Em gái em không hiểu được rằng, mình đang thất bại và cần phải cố gắng nhiều hơn. Em ấy không hiểu được rằng xã hội này quá phức tạp, con gái ấy mà, quá nhiều người bị bỏ thuốc mê, bị hiếp dâm, bị sát hại, bị bán vào các khu mại dâm, bị bán vào các quán karaoke.
Anh chị nào biết về mấy trường hợp này, xin hãy chia sẻ, kể cho em gái em biết, vì em sẽ gửi link này cho em gái em đọc. Em gái em không hiểu được rằng, chỉ cần bị bắt cóc, bị làm nhục bị bán là cuộc đời này không còn gì nữa.
Tệ nạn xã hội cũng rất nguy hiểm, em ấy đi chơi đêm, đi với những người không quen biết thật sự rất đáng lo. Làm thế nào để ngăn lại, chứ xảy ra rồi thì chấm hết cuộc đời. Em trước tức vì em ấy hỗn, chửi em thậm tệ và em thất vọng, đau đớn khi nghĩ những lời em ấy nói.
Em dành rất nhiều tình cảm cho em mình, thời đi học tiết kiệm từng đồng tiền làm thêm mua đồ áo, bánh kẹo cho em ấy. Nên giờ thấy em ấy thế này em cực kỳ thất vọng.
Em giờ chỉ nói nhẹ nhàng, thế mà bao lần gọi em ấy không thèm nghe máy. Bố mẹ em già rồi, có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào, cách đây mấy tháng người thân em vừa mất do ngã và dượng ấy đang rất trẻ nên em ám ảnh.
Em không hiểu bao giờ em ấy và những đứa con hư mới hiểu được cho lòng cha mẹ? Em viết đến đây mà em khóc, sao lại có những người số phận cả một đời khổ như bố mẹ em.
Nhà em nghèo, từng bị cháy nhà, em luôn nghĩ trong đầu là làm thế nào để bớt khổ, làm thế nào để thay đổi cuộc đời được. Em lên lớp 7 bố mẹ mới sinh em gái em, em ấy là cả niềm vui với em nhưng giờ lại thành nỗi khổ tâm của cả gia đình.
Em không biết làm thế nào để giáo dục em ấy, em luôn tự dặn mình phải có trách nhiệm với em gái. Nhiều khi em nghĩ em gái em tuy đã 16 tuổi nhưng còn dại hơn đứa con nít mẫu giáo, chẳng biết thưa gửi chào hỏi, không biết tôn trọng người khác, không biết thương bố mẹ, thương chị... nhiều khi nản em nghĩ thôi kệ.
Chồng em bảo rằng, em ấy tính như vậy sau này ra ở với vợ chồng em càng làm khổ em. Ý anh ấy cũng rõ ràng, nếu em gái em thế này, anh ấy không đồng ý phương án của em. Nhà nghèo, bố mẹ nghèo, bản thân lười học, lười làm việc...
Em khổ tâm vô cùng. Dù biết em gái em có thay đổi ít nhiều nhưng bạn ấy chưa hề biết được cuôc sống này phũ phàng đến mức nào, xã hội này tiềm ẩn nguy cơ thế nào.
Em khóc suốt, em không biết làm gì để giáo dục em gái em. Làm thế nào để em gái em hiểu chuyện và không sa vào con đường tệ nạn? Em ám ảnh em gái em đến mức, không dám sinh con.
Em gái của chị, chị khổ tâm vô cùng em ạ, chị kiệt sức rồi, chị sắp không chịu được nữa rồi. Bao giờ em mới lớn được đây, bao giờ em mới hiểu được đây?