Xin lỗi, em không phải gái ngoan
Sinh ra ở vùng quê sông nước miền Tây, Thư mang theo vẻ đẹp gái quê “chim sa cá lặn” khi bước chân vào giảng đường Đại học. Suốt 4 năm ngồi trên giảng đường, nhiều chàng trai đã đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp của Thư.
Thư cũng khai thác tối đa vẻ đẹp của mình. Và đi kèm với nó là những tai tiếng bởi cường độ “yêu không mệt mỏi” của Thư. Chính vì thế, trong mắt bạn bè, cô là một “gái hư” chính hiệu. Thư thay người yêu như thay áo, cứ chán là cô lại “quất ngựa truy phong”.
Thư bao biện tuyên bố: “Tao đi tìm công lý cho phụ nữ thôi. Tại sao chỉ mỗi đàn ông có quyền chơi chán rồi bỏ, tao 'hứng' thì yêu mà hết 'hứng' thì giải tán”.
Tuy nhiên bạn bè không ai tin những lời Thư nói, vì họ đều chỉ thấy Thư cùng một lúc có thể nhận sự chăm nom của 2,3 anh chàng. Người ngưỡng mộ nịnh bợ thì khen Thư giỏi, kẻ thật lòng thì nói Thư không biết chừa đường mà lấy chồng.
Thời đi học là thế, đến khi ra trường đi làm Thư vẫn chẳng thay đổi. Từ sếp cho đến nhân viên, từ trong công ty cho đến đối tác đều “qua tay” cô. Nhưng không ai đủ sức giữ trái tim của người đẹp. Nếm đủ vị nhiều đàn ông, 26 tuổi Thư đâm ra chán. Cô chán cách yêu hời hợt cung phụng của đàn ông, cũng chán những cuộc tình không có đường về.
Thấy bạn bè đã yên bề gia thất gần hết, những nàng chưa yêu ai bao giờ thì vẫn mơ mộng chờ đợi hoàng tử, nhưng Thư biết hoàng tử không có thật trên đời. Thư cũng bắt đầu sốt ruột và nghĩ đã tới lúc cần một bến đỗ hạnh phúc. Thế nhưng cái danh “gái hư” của Thư trước đây có độ bao phủ khá rộng nên cô rất khó khăn trong việc tìm một người đàn ông yêu nghiêm túc.
Có một chàng sau khi dẫn Thư về ra mắt gia đình, gặp cô em gái người yêu, Thư đớ người. Bởi vì, cô gái đó cũng đã từng cùng Thư yêu một người đàn ông và đã bị Thư đá văng trong cuộc chinh chiến yêu đương năm đó. Và lẽ tất nhiên người yêu Thư dù đã dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để chia tay sau buổi gặp mặt này.
Thư cười nhếch mép mỉa mai: “Tôi biết lý do, em gái anh cũng ngang ngửa tôi. Để xem lúc nó gặp phải hoàn cảnh như tôi, anh và bố mẹ anh còn mở mồm nói như bây giờ được không?”.
Lần tiếp theo Thư đã rất ưng anh chàng lần này. Anh ta du học nước ngoài về, hoàn toàn mờ tịt về Thư. Anh chàng cũng mê mệt Thư và muốn cưới ngay. Sau khi xem xét kỹ gia đình người yêu không có vấn đề gì về em gái hay bố mẹ, Thư yên tâm chắc mẩn lần này mình sẽ được khoác áo cô dâu thì vận đen lại ập đến.
Trong bữa cơm ra mắt đại gia đình anh, Thư gần như chết đứng khi nhìn thấy chú của anh - người đàn ông phong độ ngoài 40 đã từng có thời gian “mặn nồng” trong khoảng thời gian làm đối tác của công ty cô. Bữa ăn ngượng ngập trôi qua vì Thư thực sự không thoải mái với ánh nhìn như dao đâm của người cũ. Chưa hết bữa Thư kêu đau bụng và bắt taxi ra về.
Từ sau lần gặp này, Thư tránh mặt người yêu cả tuần. Cô đã thực sự muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại với tình cảm nghiêm túc. Nhưng gái “hư” như cô muốn tìm được đường về cũng thật khó khăn...
Gái “hư” như cô muốn tìm được đường về cũng thật khó khăn...
Mái ấm không hoàn hảo
Từng nổi tiếng ăn chơi trác táng khi còn là học sinh cấp 3, Vân đã sớm “mài mặt” tại những tụ điểm ăn chơi có tiếng của thành phố. Nhan sắc không thuộc diện nổi trội nhưng bù dáng dấp “phong tình” khiến Vân lọt vào tầm ngắm của không ít đại gia, công tử.
Vân thuộc tuýp phụ nữ sòng phẳng và chơi đẹp trong tình yêu. Cô có vô số cuộc tình một đêm cho đến tình nhiều đêm. Tuy nhiên Vân không thể cấm được cái mồm bô bô của những gã đàn ông trên bàn rượu nên vẫn bị mang tiếng xấu là gái “hư”. Vân đều bỏ ngoài tai và cứ yêu và chơi theo cách của mình.
Vốn là cô gái khôn ngoan sống thực tế, biết “con gái có thì” nên Vân luôn xác định sẽ dừng chân đúng lúc khi gặp đúng đối tượng lấy làm chồng.
Cương lọt vào “tầm ngắm” của Vân trong một lần anh bị bàn bè kéo đến quán bar. Bị choáng ngợp bởi sự hấp dẫn bởi dí dỏm của Vân, Cương đã thực sự bị đốn ngã.
Từ ngày yêu Cương, Vân ít lui tới những chỗ ăn chơi, trừ khi có người yêu đi cùng. Càng tiếp xúc với Cương, cô càng thấy yêu và tin vào tình cảm chân thành của anh. Vân không muốn anh nghe được những tai tiếng xấu về cuộc sống ăn chơi của cô trước kia.
Khi biết Vân mang thai “quý tử”, một đám cưới hoành tráng được được tổ chức tại khách sạn 5 sao. Vân hãnh diện bước bên người chồng bảnh bao, giàu có. Bạn bè tấm tắc khen Vân tốt số và an ủi mình: “Tội gì không ăn chơi tẹt ga, thành gái “hư” thì sao? Nhìn nó đấy, cuối cùng vẫn lấy được chồng ngon mà có mất mát gì đâu”.
Tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Về sống với nhau Vân mới thấy hết các thói xấu của chồng. Cương nghe bạn bè trêu trọc về chuyện cũ của Vân nên suốt ngày dày vò, mỉa mai cô. Cương giận dỗi như một đứa trẻ con mỗi khi Vân chỉ trích anh ích kỷ, nhỏ nhen.
Vân gằn giọng mắng chồng: “Anh có mù đâu mà thời yêu nhau không biết tôi như thế nào. Nếu anh chỉ cứ nhìn mãi vào 'quá khứ' của tôi thì tôi cũng nhìn nhầm thằng đàn ông như anh rồi”.
Những cãi vã vụn vặt khiến Vân ngột ngạt, con trai được hơn 1 tuổi Vân bế con về nhà mẹ đẻ. Cô muốn ly thân với Cương một thời gian để cả hai bình tĩnh suy nghĩ lại.
Vân biết Cương vốn là một người chồng tốt, nhưng anh lại quá để ý khoảng thời gian không phải “gái ngoan” của vợ. Còn Vân cho dù đã từng là gái “hư” hay không nhưng hiện tại cô tự tin mình đã thực sự là một người vợ, một người mẹ tốt.
Theo Pháp luật Xã hội