Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh

Thứ 6, 08/08/2025 06:30

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, có những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại, như một sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Ở làng Hưng Thịnh, Hà Tĩnh, nghề đan lát thủ công không chỉ là kế mưu sinh mà còn là "hồn" của làng, được gìn giữ qua từng thớ tre, kẽ nứa.

Làng nghề truyền thống từ tre nứa

Nghề đan lát đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của làng Hưng Thịnh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, từ bao giờ không ai nhớ rõ. Người ta chỉ biết rằng, nơi đây vẫn thường được gọi với cái tên thân thương là "dân làng đan".

Đã từng có thời, tiếng chẻ nứa, tiếng đan nia rộn ràng khắp thôn, các cụ ông ngoài 70 vẫn cặm cụi với nghề, còn trẻ 7 – 8 tuổi đã được hướng dẫn những bước đầu. Nhờ sự gắn bó bền bỉ ấy, nghề đan lát truyền thống tồn tại đến ngày hôm nay.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 1.

Dù bước sang tuổi thất thập cổ lai hy nhưng ông Đệ vẫn rất tháo vát.

Gia đình ông Lê Khắc Đệ (72 tuổi) là một trong số ít những gia đình có ba thế hệ nối nghiệp. Dù tuổi đã cao, những ngón tay đã nhăn nheo, nhưng ông vẫn thoăn thoắt pha tre, vót nứa. Ông chia sẻ: "Nghề đan không khó, chỉ cần chịu khó, tỉ mẩn và kiên trì thì sản phẩm làm ra sẽ đẹp mắt".

Tại làng Hưng Thịnh, các mặt hàng quen thuộc như: rổ, rá, thúng, mủng,... đều mang đậm dấu ấn của làng nghề. Tuy nhiên, sản phẩm chủ lực của làng là nia, vật dụng không thể thiếu trong đời sống nông nghiệp.

Nia được làm hoàn toàn từ nứa với hình tròn đặc trưng. Nia gồm hai phần chính là miệng nia và lòng nia. Phần miệng là một gờ cao khoảng 3cm dùng để cầm nắm.

Lòng nia được tạo nên từ các nan nứa đan xen chặt chẽ, đảm bảo không một hạt thóc, hạt gạo nhỏ nào có thể lọt qua. Nia thường được nhà nông dùng sàng sảy gạo, thóc và phơi khô các loại nông sản như: ngô, lúa, khoai, sắn.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 2.

Đôi tay của ông vẫn rất linh hoạt dù tuổi cao, mắt kém.

Để có một chiếc nia đẹp, khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. ông Đệ cho biết, người Hưng Thịnh chỉ dùng nứa già, thẳng và đều. Một cây nứa đạt chuẩn có thể làm ra một chiếc nia hoàn chỉnh, trong khi nứa non sẽ bị loại bỏ, gây lãng phí.

"Từ khâu xử lý nứa, chẻ, vót thành nan cho đến việc làm vòng khung và lận cạp, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, chăm chút. Nhờ vậy, nia Hưng Thịnh bền đẹp, đan khít, cạp chặt, được thương lái ở khắp các chợ xa gần ưa chuộng", ông Đệ chia sẻ.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 3.

Xong công đoạn chẻ nan, người dân bắt đầu đan phên.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 4.

Trung bình, vợ chồng ông bà mất 1 ngày để hoàn thành 1 sản phẩm.

Mỗi chiếc nia thành phẩm được gia đình ông Đệ bán với giá 100.000 đồng. Hai vợ chồng ông, mỗi người một ngày làm được một chiếc, thu nhập mỗi tháng khoảng 3 – 4 triệu đồng. Với những người ở vùng nông thôn, sau một mùa cày cấy, thì đây là một khoản thu nhập ổn định.

Nỗi lo mai một nghề của "dân làng đan"

Tuy nhiên, hiện nay, làng nghề đan lát đang đối mặt với nguy cơ mai một. Thu nhập bấp bênh và tốn nhiều thời gian khiến người trẻ phải tìm đến các công việc khác như: thợ xây, buôn bán,... để trang trải cuộc sống, dần rời xa nghề truyền thống.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 5.

Hiện nay, chỉ còn hơn 100 hộ dân vẫn duy trì nghề đan lát.

Toàn xã Sơn Tiến chỉ còn gần 150 hộ dân chủ yếu tại các thôn Đại Thịnh, An Thịnh, Hưng Thịnh duy trì nghề. Tuy nhiên, quy mô sản xuất vẫn manh mún, nhỏ lẻ và phần lớn do những người cao tuổi đảm nhiệm.

Ông Hà Huy Toàn (72 tuổi) cho biết, gia đình luôn cố gắng dạy nghề cho con cháu để giữ "hồn cốt" quê hương. "Ngày trước, đan nia là nghề chính. Nhưng đến đời tôi, nó chỉ là nghề phụ. Bây giờ, nia không còn được ưa chuộng như xưa, giá thành lại rẻ, người trẻ không còn mặn mà", ông Toàn cho biết.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 6.

Hiện, những gia đình có 3 đời làm nghề còn lại rất ít.

Nói đến đây, ông Toàn không giấu được nỗi buồn khi nghề không thu hút được lớp trẻ. Nhưng ông cũng thấu hiểu, thời thế thay đổi, không thể trách các cháu được, vì thu nhập từ nghề này quá thấp.

Điều an ủi đối với ông là những người cháu trong gia đình lại khá thích thú với việc học nghề. Với ông, chỉ cần còn cây nứa, cây tre thì nghề đan còn. Đó không đơn thuần chỉ là chuyện miếng cơm manh áo mà còn là văn hóa của làng, là giá trị văn hóa truyền thống đẹp đẽ của cha ông mà họ có trách nhiệm gìn giữ.

Giữ “hồn” nghề đan lát truyền thống ở làng Hưng Thịnh- Ảnh 7.

Ông Toàn tin tưởng chỉ cần có người học thì nghề truyền thống không bao giờ mất.

Chị Tống Lệ Hằng, Phòng Văn hóa UBND xã Sơn Tiến, cho biết, làng nghề đan lát đang đứng trước nhiều thách thức do việc sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết đồng bộ. Nguồn nhân lực chủ yếu là người cao tuổi, không thu hút được người trẻ.

"Chính quyền địa phương đang có những định hướng rõ ràng trong thời gian tới. Một trong những giải pháp tiềm năng là kết hợp du lịch làng nghề với du lịch tâm linh, nhằm tạo hướng đi mới, quảng bá sản phẩm và giữ gìn bản sắc văn hóa của Hưng Thịnh. Đây được xem là hy vọng để nghề đan lát tìm lại sức sống, không còn là nỗi trăn trở của người dân", chị Hằng nói.

Ngọc Ánh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.