Tình yêu thực sự là một hiện tượng hoàn toàn khác hẳn. Tình yêu tầm thường là một sự đòi hỏi chiếm giữ; tình yêu thực sự là sự chia sẻ. Sự ban phát chia sẻ đó không có chút xíu đòi hỏi nào; nó chỉ biết đến niềm vui, an lạc của sự ban phát.
Tình yêu tầm thường ra dáng vẻ điệu bộ, ởm ờ, giả tạo qúa mức. Tình yêu thực sự không đóng kịch, không giả tạo; nó đơn thuần là vậy - tình yêu là tình yêu, không định nghĩa. Cái tình tầm thường thì gần như là bệnh họan, ủy mị; cái tình yêu mà bạn đặt tên cho nó là “tình yêu ngọt ngào”. Cái tình đó thực bệnh họan, ghê tởm, nhưng tình yêu thực thụ thì lại là một chất dinh dưỡng nuôi lớn mạnh tâm hồn bạn. Cái tình tầm thường chỉ làm bành trướng cái bản ngã của bạn, cái không thật của bạn chứ không phải cái thật của bạn. Cái giả luôn luôn nuôi cái giả; cái thật nuôi cái thật.
Trở thành người hầu cho một tình yêu thực thụ có nghĩa là trở thành hầu cận cho tình yêu trong sự băng trinh nguyên sơ của nó. Hãy ban tặng, hãy chia sẻ bất cứ những gì bạn hiện có, hãy chia sẻ ban tặng và hân hưởng niềm vui của sự chia sẻ, ban tặng đó. Tuy nhiên, bạn không nên làm, đừng làm gì cả nếu bạn cho đó là một bổn phận - một bổn phận mà bạn phải làm, bắt buộc phải làm - không, nếu như vậy thì toàn thể niềm vui đó sẽ bay mất, không còn. Và bạn cũng đừng bao giờ cho là bạn gia ơn cho đối tượng của bạn, không bao giờ, dù chỉ một thoáng giây. Tình yêu không bao giờ là sự gia ơn cả, mà trái lại, khi một người nào đóù đón nhận tình cảm của bạn, bạn phải cám ơn họ.
Tình yêu là ân sủng khi được đón nhận
Tình yêu không bao giờ chờ đợi ban thưởng, ngay cả sự cám ơn cũng không. Nếu người yêu của bạn cám ơn bạn thì bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng - luôn luôn ngạc nhiên; đó là một sự ngạc nhiên vô cùng thích thú, vì bạn không hề mong mỏi được cám ơn như vậy. Bạn không thể ngăn trở tình yêu thực thụ, vì chân tình trước tiên không có sự mong cầu hay trở ngại nào, và bạn cũng không thể lấp đầy cái tình giả tạo mong manh kia vì bản chất của thứ tình giả tạo kia qúa bám chắc vào sự mong cầu, kỳ vọng đến nỗi mà những gì tựu thành đều mau chóng đổ vỡ.
Sự kỳ vọng trông mong đó quá lớn, không một ai có thể lấp đầy cái bụng rỗng của nó được. Vì thế cái tình yêu tầm thường giả tạo kia luôn luôn đem đến sự trở ngại cho bạn, nhưng chân tình thì luôn đem đến sự sung mãn an lạc. Và một khi tôi nói: “Trở thành một hầu cận cho tình yêu”, tôi không có ý nói bạn hãy trở thành kẻ phục dịch cho người bạn yêu, không, hoàn toàn không. Tôi không bao giờ nói bạn trở thành nô lệ cho tình nhân của bạn - mà tôi nói hãy trở thành người hầu của tình yêu. Cái tư tưởng băng trinh nguyên sơ của tình yêu phải được tôn trọng; chính cái đặc tính khải thỉ đó phải được tôn thờ.
Người yêu của bạn chỉ là một trong những hình thức của đặc tính này, và toàn thể hiện hữu không chứa đựng gì cả mà chỉ chứa đựng triệu triệu hình thái của tư tưởng nguyên trinh đó. Cái bông hoa này là một tư tưởng, một hình thể, mặt trăng kia là một cái khác, người yêu của bạn lại là một cái khác nữa… con bạn, mẹ bạn, cha bạn; tất cả bọn họ là những hình thái, tất cả là những ngọn sóng vỗ dâng trào trên mặt biển tình yêu - nhưng không bao giờ bạn biến mình thành nô lệ cho người yêu của bạn cả. Bạn hãy luôn luôn nhớ cho là người yêu của bạn chỉ là một sự diễn đạt cỏn con, tí xíu của lớp sóng biển tình yêu đó mà thôi.
Phục vụ Tình Yêu thông qua người yêu, bạn sẽ không bao giờ bị ràng buộc vào người bạn yêu cả. Và một khi người nào đó không bị ràng buộc vướng bận vào người yêu của mình, tình yêu của người đó mới thênh thang, mới đạt đến tột đỉnh tình thương. Ngay cái lúc mà chúng ta ràng buộc người hay bị người ràng buộc, chúng ta đã bắt đầu rơi xuống rồi.
Ràng buộc, bám víu, chấp thủ là một hình thức của trọng lực, của sự rơi xuống - không ràng buộc vướng mắc là vi diệu thiêng liêng. Cái tình yêu giả tạo là một danh xưng khác của sự ràng buộc; tình yêu thực thụ chỉ đem đến cho người ta sự giải thóat.
Tình yêu giả tạo thì luôn luôn biểu lộ ra quá nhiều vẻ quan tâm chăm sóc - nó luôn luôn bày đặt ra vẻ mầu mè như vậy thôi, nhưng chân tình thì chu đáo, ân cần, tế nhị, không biểu lộ dáng vẻ như quan tâm đến đối tượng. Nếu bạn thực sự yêu thương một người đàn ông, bạn sẽ cẩn trọng, ân cần chú ý tới những nhu cầu thiết yếu của anh ta chứ không phải đến những cái không tưởng, không thực tế, mầu mè, rườm rà, vớ vẩn của anh ta. Bạn sẽ lo lắng chăm sóc từng nhu yếu thực sự của anh ta nhưng bạn không phải có mặt ở đó cho những ham muốn dỏm, hư cấu của anh ta. Bạn sẽ không giúp đỡ phù trợ bất cứ một việc gì nếu sự việc ấy gây tổn hại cho anh ta hay cho chính bạn.
Thí dụ như: bạn không tiếp tay để bành trướng cái bản ngã vị kỷ của anh ta, mặc dầu bản ngã của anh ta sẽ đòi hỏi bạn vuốt ve nó. Người mà quá quan tâm, quá lưu ý, qúa ràng buộc, sẽ hổ trợ cho sự đòi hỏi của bản ngã - có nghĩa là chính bạn đang đầu độc giết chết người bạn yêu.
Ân cần, tế nhị chăm sóc người yêu mình có nghĩa là bạn có đủ trí thông minh để thấy rằng những đòi hỏi vớ vẩn khác không phải là nhu cầu thực sự mà chỉ là cái bản ngã của đối tượng bạn đang đòi hỏi; bạn sẽ không đáp ứng nó.
Tình yêu là lòng từ bi chứ không phải sự quan tâm thái quá. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy sự hành xử đó có vẻ khô khan, cứng ngắc, lạnh lùng, nhưng có lẽ thỉnh thoảng chúng ta cũng phải cần cứng rắn khô khan như vậy. Có đôi lúc sự cư xử của bạn dường như hờ hững lãnh đạm nhưng nếu cần phải hờ hững lãnh đạm, thì bạn cũng cần phải hờ hững lãnh đạm. Có khi tình yêu của bạn lại khoác vẻ lạnh lùng, nhưng nếu cần phải lạnh lùng thì bạn cũng sẵn sàng làm mặt lạnh lùng đi. Bất cứ nhu cầu nào, tình yêu đều hòa điệu được hết - nhưng không bao giờ lộ vẻ quan tâm thái quá. Tình yêu thực thụ sẽ không đáp ứng bất cứ một nhu cầu giả tạo nào; nó sẽ không đáp ứng bất cứ một tư tưởng hắc ám đầu độc nào.
Bạn hãy tìm vào bên trong, hãy thiền quán về tình yêu. Tình yêu là sự thử nghiệm lớn lao nhất trên đời, và những ai sống ở trên đời mà không thử nghiệm đuợc năng lực tình yêu thì sẽ không bao giờ hiểu rõ được bản chất cuộc đời là gì. Những người đó chỉ sống khơi khơi trên bề mặt cuộc đời mà không thẩm thấu, thể nhập được vào chiều sâu của dòng sinh mệnh.
Đường hướng giáo huấn của tôi là hướng về tình yêu. Tôi có thể buông bỏ cái danh từ Chúa hay Thượng Đế một cách dễ dàng - không có sao - nhưng tôi không thể buông bỏ danh từ Tình Yêu. Nếu tôi phải chọn giữa hai danh từ Chúa và tình yêu, tôi sẽ chọn tình yêu, tôi sẽ quên tất cả những gì về Chúa, về Thượng Đế, v.v. bởi vì những ai thể nhập được tình yêu sẽ cận kề bên Chúa; nhưng không phải điều ngược lại đâu nhé: những ai nghĩ về Chúa và triết lý hóa về Chúa sẽ không bao giờ biết được tình yêu - và như vậy, họ cũng chẳng thể nào thấu triệt được Chúa hay Phật tánh gì ráo trọi.
Cao Bảo Vy (theo Cosmopolitan)