Phía sau những cái nhìn tò mò
Hương sinh ra tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, một trong những mảnh đất nghèo khó nhất của tỉnh Nghệ An. Lớn lên trong một gia đình mà cả bố, mẹ đều làm ruộng, gia cảnh nghèo khó, chỉ trông vào năm sào ruộng, từ nhỏ, cô đã biết đỡ đần cha mẹ.
Hương hào hứng kể: "Nhìn bé hạt tiêu thế này thôi nhưng Hương làm được nhiều việc lắm nhé: Học lớp 2 mình đã biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nuôi gà, nuôi lợn tinh tươm, lớn thêm chút nữa, mình đi cấy, gặt lúa, trồng tỉa, thu hoạch hoa màu. Vui nhất là đi chăn bò ngoài bãi. Chắc mình không bao giờ quên được những buổi chiều ở quê". Nhưng qua ánh mắt long lanh khi nói về tuổi thơ của Hương, tôi biết đó là những tháng ngày thanh bình hiếm hoi trong cuộc đời cô.
"Khi ấy, mình nhỏ xíu, nhưng mình nghĩ người nhỏ làm việc nhỏ; nếu mình coi mọi thứ là trách nhiệm thì mới thấy nặng nề, Hương đi làm cùng mẹ rất vui mà. Với lại, ngày trước Hương phát triển bình thường, chỉ khi bắt đầu học cấp II, Hương mới thấy cơ thể mình có gì đó bất thường. Ban đầu thì chỉ thấy chậm lớn hơn các bạn, nhưng rồi trong khi các bạn khác lớn phổng ở tuổi dậy thì, Hương vẫn như một đứa trẻ lớp 6. Cứ thế, đến tận bây giờ, Hương vẫn sở hữu chiều cao của một cô bé lớp 6, vinh dự thế đấy!".
Hương cho biết, trong những năm tháng cắp sách đến trường, lực học của cô luôn đứng ở top đầu của lớp, năm nào cũng làm lớp phó học tập và tham dự thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. "Mình đi học vui lắm, vì luôn được thầy cô mến, không hiểu sao lại thế? Và mình luôn được giữ chức lớp phó học tập, được thay cô kiểm tra bài của các bạn", Hương kể.
Gương mặt dễ mến của cô gái có tên Hương "hạt tiêu"
Hương lặng đi hồi lâu, rồi kể tiếp: "Nhưng thời gian trôi qua, bạn bè không vô tư với mình như trước nữa. Không thể trách người đời được, ai cũng hiếu kỳ mà. Một số người nhìn mình soi mói, một số chỉ thoáng nhìn thôi, nhưng mình biết họ cảm thấy điều gì. Không phát triển chiều cao, mình trở thành người đặc biệt. Cái khiếm khuyết ấy đã khiến mình sống nhạy cảm và hướng nội hơn. Nó giúp mình mạnh mẽ hơn, thật đấy!".
"Nhưng mình phải cố gắng thôi, không có cách nào khác! Bằng chứng là mình tiếp tục dẫn đầu trường trung học về kết quả học tập, là một trong số ít những bạn đỗ đại học của huyện. Những điều đó không phải thành tích gì to lớn, nhưng nó xứng đáng với nỗ lực suốt bao năm của mình. Nhìn lại, cái mình tâm đắc nhất là luôn được thầy cô thương mến, bạn bè tôn trọng. Ngày nào cũng thế, mình được hai đứa bạn thân đưa đi đón về, vui lắm. Nhiều người ghen tị với mình đấy. Không có những người bạn tốt, mình không thể có ngày hôm nay đâu!".
Với hành trang như thế, Hương đã thi đỗ vào khoa Hán Nôm, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (đại học Quốc gia Hà Nội). Bốn năm đại học, cô liên tục nhận được học bổng sinh viên vượt khó. Hương cho biết, cô cũng tham gia nhiều khóa học như nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ báo chí để có nhiều cơ hội hơn trong tương lai.
Với tay chạm giấc mơ
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hương tham gia nhóm tình nguyện Hoa Đá, dạy học cho lớp xóa mù dành cho trẻ em khuyết tật do huyện Từ Liêm, Hà Nội tổ chức. Ba tháng đứng trên bục giảng, cô đã thực hiện được giấc mơ của mình từ thuở nhỏ: Được trở thành cô giáo.
Với tấm bằng cử nhân khoa Hán Nôm, một chuyên ngành khá đặc thù, rất khó xin việc trong thời buổi cơ chế thị trường, Hương đã ứng tuyển vào nhiều công ty truyền thông tại Hà Nội nhưng đều bị từ chối.
Tìm cơ hội tại Hà Nội như khung cửa hẹp, Hương quyết định vào TP.HCM thử vận may. Quyết định này của Hương khiến bạn bè rất thán phục bởi họ không thể tin được một cô gái quá nhỏ bé như Hương lại dám xông pha vào nơi sôi động náo nhiệt nhất đất nước.
Hương kể: "Đó quả là một quyết định táo bạo nhất từ trước đến nay của mình. Nhịp sống Sài Gòn rất gấp gáp, năng động, nó cuốn mình đi và không cho mình ưu tư nhiều. Sài Gòn cũng khiến mình cởi mở hơn nhiều. Nhưng sống ở đó mấy tháng, mình nhận ra mình yêu Hà Nội hơn, và rồi quyết định trở lại, cho dù cơ hội ở đất Hà thành khó khăn hơn nhiều".
Thế là Hương lại khăn gói trở lại nơi cô gắn bó 4 năm đại học. Lần này, cơ may đã đến khi cô trúng tuyển vào một công ty xuất bản. Hương cảm thấy đã tìm được một nghề thật sự phù hợp với mình sau rất nhiều thử nghiệm, một công việc rèn cho cô sự tỉ mỉ, chuyên cần, luôn luôn tỉnh táo và khiến cô trân trọng sách hơn. Cô chia sẻ khát vọng trở thành một biên tập viên giỏi và mong được cống hiến cho ngành xuất bản.
Sau rất nhiều trải nghiệm và thử thách, giờ đây Hương "hạt tiêu" bé nhỏ đã thực sự bước vào cánh cửa cuộc đời. Không nhỏ mãi như chiều cao 1,3m của mình, cô bé tí hon đã làm nên phép màu cổ tích bằng chính nội lực mạnh mẽ, ý chí vượt lên khó khăn để khẳng định mình và đi tới tương lai một cách tự tin.
Thanh Xuân - Kim Nhạn