Trong cuốn “The Prophet” (Vị Tiên Tri) của Kahil Gibran, nhân vật Almustafa nói:
“Hãy để cửa ngõ tâm hồn khoáng đạt
Và để những ngọn gió thiên đàng nhảy múa trong ngươi,
Yêu người đắm say nhưng đừng tự biến ngươi thành sợi dây trói buộc,
Đẹp nhất là hãy trở thành biển tình linh động giữa những bờ bến tâm hồn".
Nếu bạn thoát ly được lòng khát ái dục vọng, tình yêu của bạn sẽ càng ngày càng sâu xa hơn. Dục vọng làm giảm sút đi mọi thứ, bởi vì sinh lý hay sinh thể học không quan tâm bạn và đối tượng của bạn có tình yêu với nhau hay không thương yêu nhau. Nó chỉ có một chức năng là sự gây tạo truyền giống, gây tạo và tái tạo - tình yêu có hay không có, không quan trọng cần thiết - bạn vẫn có thể tiếp tục sanh con đẻ cái, tiếp tục công tác truyền giống của bạn mà chẳng cần có tình yêu gì cả.
Tôi đã từng quan sát nhiều lọai thú vật. Tôi đã ở rừng sâu, ở hang núi, và tôi vẫn luôn bối rối khi quan sát thấy loài thú rất vô cảm và rất buồn, đau đớn bất cứ lúc nào chúng giao cấu với nhau. Tôi chưa bao giờ bắt gặp loài thú vật nào giao cấu vui vẻ cả; dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ép buộc chúng phải làm việc ấy. Chúng không thể cưỡng lại được, chúng không thể từ chối, sự giao cấu với nhau đó không phải do chúng lựa chọn, chúng không có tự do ý chí để làm và chỉ là sự ép buộc của bản năng động vật, sự hoạt động theo mùa. Vì cơ duyên đó, loài thú rất buồn và cũng rất đau đớn.
Con người cũng vậy. Có khi nào bạn quan sát một cặp vợ chồng ở ngoài đường phố hay chưa? Có thể bạn sẽ không biết có phải là vợ chồng hay không nữa, nhưng nếu trông họ thật buồn thì bạn có thể chắc chắn họ là đôi vợ chồng đấy! (lẽ dĩ nhiên cũng có vài trường hợp ngọai lệ, ở đây Osho chỉ lấy mẫu số chung của hôn nhân để nói lên kinh nghiệm sống của riêng ông ta mà thôi).
Tôi đi xe lửa từ Delhi đến Srinagar. Trên toa xe tôi ngồi, chỉ có hai chỗ ngồi và tôi đã chiếm một. Có hai người bước vào, một người phụ nữ thật đẹp, quyến rũ và một người đàn ông trẻ tuổi cũng rất hào hoa phong nhã. Cả hai không thể ngồi chung một cái ghế nhỏ như vậy nên người đàn ông nhường chỗ cho người phụ nữ và anh ta sang toa bên cạnh. Nhưng cứ mỗi lần xe lửa dừng lại ít phút tại mỗi trạm, anh chàng đẹp trai đó đều đem kẹo, hoa, trái cây… cho người phụ nữ.
Tôi quan sát toàn bộ tiến trình sự việc ấy và tôi hỏi người đàn bà: “Xin lỗi, bà lập gia đình được bao lâu rồi?”
Người đàn bà trả lời: “Đã được bẩy năm rồi.”
Tôi cười nhẹ:
- “Đừng nói dối với tôi! Bà có thể gạt những người khác nhưng bà không thể lừa gạt được tôi đâu. Bà không phải lấy người đàn ông này.”
Người phụ nữ giật nẩy mình. Bà ta nhìn tôi … một người lạ mặt, không nói năng gì cả . . . chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mà thôi. Bà ta ấp úng: “Tại sao ông biết?”
Tôi nói:
- “Đơn giản thôi. Nếu ông bạn đó là chồng của bà và mỗi lần xe dừng bánh, ông ta đều mua hoa thơm, trái cây đến cho bà thì quả là bà rất ư là có phước rồi!”
“Nhưng ông không quen biết tôi, tôi không quen biết ông, tại sao ông lại nói đúng vậy? Đúng, qủa thật ông ta không phải là chồng tôi, ông ta là tình nhân của tôi, ông ta là bạn của chồng tôi.”
Tôi nói:
- “Nghe có lý đó!!”
Chuyện gì xảy ra giữa những đôi vợ chồng? Chẳng có gì lạ cả, họ không còn tình yêu đối với nhau nữa, và mọi người đều chấp nhận sự thật đó nhưng giả vờ như là vẫn còn tình cảm với nhau. Thật ra giữa họ chỉ còn là lòng khát ái dục vọng mà thôi. Và rồi chẳng bao lâu bạn sẽ chán ngán phải sống chung với nhau. Cái khoái cảm sinh lý để truyền tông nối dõi đã lừa phỉnh bạn vì sau đó rồi bạn cũng chẳng thấy có cái gì mới mẻ cả - vẫn khuôn mặt cũ xì đó, vẫn địa dư đó, vẫn những đặc tính cũ mèm của một địa bàn quen thuộc … Bạn đã khám phá những thứ đó bao nhiêu lần rồi? Cả thế giới này buồn bã vì những lễ lạc cưới hỏi gả xin và cả thế giới này vẫn chưa thức tỉnh trước nguyên nhân đó.
Tình yêu là một hiện tượng bí ẩn nhất. Khi nói về tình yêu, Almustafa đã bình phẩm “Bạn không thể sanh tâm buồn chán vì tình yêu không bao giờ là khát ái dục vọng.” Almustafa cũng đã nói: “Hãy để cửa ngõ tâm hồn bạn khóang đạt".
Bạn sống chung với người yêu hay vợ hay chồng của bạn nhưng đừng bao giờ chèn ép, thống trị hay trói buộc một ai cả; đừng cố gắng chiếm hữu họ và cũng đừng hủy diệt đi tánh chất độc lập cá nhân của họ.
Khi bạn sống chung với nhau, hãy để những khoảng cách giữa nhau và khoảng trống tâm linh cho đối phương … Người chồng có về nhà trễ, người vợ cũng không cần thiết và gay gắt hạch hỏi tại sao ông ta về trễ, ông ta đã đi đâu, với ai? … Người chồng có mảnh trời riêng trên đầu họ, có khoảng trống thời gian và không gian sống cho chính họ, ông ta là một cá nhân tự do, độc lập. Haicá nhân độc lập sống chung với nhau và không một ai chiếm ngự, xâm lấn, kèo nài khoảng không gian của ai cả. Nếu người vợ về nhà trễ, người chồng cũng không nên vặn vẹo rào đón dò hỏi: “Cô đã đi đâu, làm gì, với ai? v.v. Người vợ cũng có một mảnh trời riêng, cũng có tự do riêng của cô ấy".
Nhưng đâu có ai sống hiểu biết được như vậy. Những đôi vợ chồng lục đục gây gỗ nhau vì những chuyện rất cỏn con như vậy; họ sanh sự, họ hờn giận bực tức, họ ràng buộc làm khổ nhau, nhưng họ lại tưởng lầm là họ thực sự thương yêu nhau nên mới quan tâm đến nhau như thế, tuy nhiên tận cùng sự thật họ chẳng bao giờ sẵn sàng cho phép người bạn của họ có một khoảng không gian nhỏ bé riêng sống cho chính cá nhân người đó cả.
Những sở thích đều khác nhau. Người chồng hay vợ của bạn có thể thích cái này, nhưng bạn thì không. Mặc dù đó không phải đó là nguyên do để gây gỗ cãi vả nhau nhưng vì bạn là vợ chồng, bạn nghĩ rằng vợ chồng phải có sở thích giống nhau chứ sao lại có thể khác? Và những câu hỏi dò xét … Người chồng nào, khi tan sở đi làm về, đều nghĩ sẵn trong đầu, “Cô ta sẽ hỏi mình những gì? Mình sẽ trả lời thế nào? v.v. và v.v..” và người vợ cũng vậy, cũng sẽ cật vấn chồng và cũng biết ông ta sẽ trả lời mình thế nào, ra sao? Tất cả những câu hỏi hay câu trả lời đó đều dởm, gỉa dối. Họ đang sống lừa dối nhau. Tại sao? Cái thứ tình yêu gì kỳ cục vậy, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng lo sợ, ghen tuông? Nếu người vợ của bạn bắt gặp bạn đang cười cười nói nói với một người đàn bà khác - hãy coi chừng, bạn sẽ bị tơi tả, nhức mình nhức óc cả đêm đó. Bạn sẽ hối hận ăn năn vì dám cười nói với một người đàn bà khác. Thật là cái giá phải trả hơi đắt chỉ cho một nụ cười nhỏ, bình thường. Và nếu ông chồng bắt gặp bà vợ mình cười nói với một người đàn ông khác, và nhất là cười nói vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi cười nói với ông ta thì chết rồi, sẽ có một trận cuồng phong bão tố đánh xẹp bà vợ này ngay.
Người ta không chịu nhìn nhận là thực sự họ không hiểu tình yêu là cái gì cả. Tình yêu không bao giờ nghi ngờ, tình yêu không bao giờ ghen tuông, tình yêu không bao giờ ngăn trở tự do của người khác, tình yêu không bao giờ tạo áp lực nặng nề cho người khác. Tình yêu cho con người tự do, và tự do chỉ thực sự hiện hữu nếu cửa ngõ tâm hồn con người ta khoáng đạt.
Đó là nét đẹp của Kahlil Gibran … một nét đẹp siêu kỳ nội tại. Tình yêu sẽ hạnh phúc nếu thấy người yêu, vợ hay chồng của bạn không ích kỷ trói buộc bạn. Tình yêu thực sự chỉ giúp người ta thêm hạnh phúc và tự do. Hai người kết hợp với nhau là để nâng đỡ nhau, xây dựng cho nhau trên nền tảng hạnh phúc thực sự, chứ không phải để gây khổ cho nhau, hủy họai đời nhau - nhưng cuộc sống không bao giờ được như ý; lý do là vì con người không thực tri nhận được ý nghĩa tình yêu.
Hãy để cánh cửa tâm hồn bạn khoáng đạt … không có gì mâu thuẫn đâu. Bạn càng cho người thương của bạn tự do thỏai mái, bạn càng gần gũi thân mật với người thương của bạn hơn. Bạn càng trao tặng tự do cho người thương của bạn, bạn càng được thương yêu kính mến hơn. Không phải hay không còn là những kẻ thù lâu năm mà là những người bạn tri kỷ thân thiết nhất.
Và hãy để những ngọn gió thiên đường nhẩy múa trong người, trong ta…”.
Đó là qui luật cơ bản của sự hiện hữu và tồn tại trong nhau nhưng chúng ta không bao giờ cho người thương của chúng ta một chút không khí tự do nào để thở, chúng ta không cho họ một khoảng trống tâm linh cá nhân, chúng ta hủy diệt đóa hoa tình yêu trong nhau. Bạn có đồng ý với tôi như thế không?
Bạn cũng đang cày xé lên tình thương; bạn cũng đâu có cho phép tình yêu có một chút không gian khoáng đạt để nẩy nở, để phát triển… có đúng không?
Những khoa học gia đã khám phá ra rằng loài thú vật có yêu sách lãnh thổ riêng của chúng. Aét hẳn bạn đã có lần thấy loài chó đi tiểu tiện rồi chứ? Chúng nó tiểu tiện lên cột đèn, lên mảng cỏ nào đó … và cứ tiểu tiện lên một vài chỗ quen thuộc nào đó mà thôi, bạn tưởng là việc làm của chúng là vô ích hả? Không, không đâu. Khi con chó này tiểu tiện ở mảng cỏ hay cột đèn, nó đã vạch lên ngay lúc đó ranh giới riêng của nó – “Đây là lãnh thổ của ta.” Mùi nước tiểu của nó sẽ ngăn cản con chó khác xâm phạm vào ranh giới của riêng nó. Nếu một con chó khác tiến đến gần lãnh thổ tiểu tiện của nó, con chó này sẽ cảnh giác coi chừng. Đến đó thôi nghen, nhưng nếu con chó kia tiến thêm một bước nữa là nó sẽ gầm gừ xông đến đánh nhau ngay.
Tất cả những loài thú rừng hoang dã cũng đều phản ứng như vậy. Ngay cả loài sư tử, nếu bạn không xâm phạm ranh giới của nó, nó sẽ không tấn công bạn - bạn là một người dễ thương - nhưng nếu bạn xâm phạm lãnh thổ của nó, dù bạn là ai ai đi chăng nữa, nó sẽ xông lên cắn giết bạn ngay.
Chúng ta cũng từ cảm tính của thú vật đó đi vào sự yêu sách của loài người. Bạn phải cảm nhận điều đó. Bạn phải thấy điều đó. Như khi bạn lên xe búyt hay xe lửa đi Bombay chẳng hạn, chuyến xe rất đông đúc chật cứng người . . . người ta đứng chen chân vào nhau, nhưng bạn hãy quan sát những hành khách đang đứng chật chội như nêm đó - mặc dù họ bị đứng sát vào nhau, họ vẫn cố gắng hết sức bằng mọi cách không chạm phải vào nhau.
Thế giới quanh chúng ta đây cũng vậy, quá đông đúc, qúa chật chội - và càng ngày càng nhiều người bị khủng hoảng điên loạn, tự tử, hay tàn sát nhau chỉ vì một lý do rất ư là đơn giản là họ không có đủ một chút “khoảng trống không gian” để thở cho họ nữa. Vì thế ít nhất ra những người đang yêu nhau hãy nên nhậy cảm trước sự khủng hoảng tâm linh đó mà ban tặng cho nhau một khoảng trống tự do nội tại - người vợ cho ông chồng chút tự do sống riêng cho ông ta, ông chồng cho bà vợ sự khuây khỏa thư thái tâm hồn. Bạn cần bầu trời riêng tư cho bạn, người thương của bạn cũng cần không gian phóng khoáng cho họ.
Nếu mọi người có thể thông cảm, hiểu biết cho nhau, nếu mọi người đều có thể cho nhau tự do thì những ngọn gió thiên đàng đang nhẩy múa trong người, trong ta.
Hãy yêu thương người nhưng không là sợi dây ràng buộc. Có thể đó là một món quà vô điều kiện, cho hay nhận, nhưng không đòi hỏi. Nếu không, dù các bạn có vội vã sống chung với nhau nhưng rồi các bạn sẽ xa rời nhau vội vã và cũng thật xa như những hành tinh xa tít kia. Không có một sự hiểu biết cảm thông nào trong bạn, và bạn cũng không có và cũng không cho cho ai một chút không gian nào dùø chỉ là bắc một nhịp cầu.
“Nên là một biển tình linh động giữa bờ bến tâm hồn".
Đừng làm cho tình yêu của mình thành cứng ngắc bất động. Đừng tạo tình yêu thành những khuôn mòn lối cũ. Hãy để biển tình linh động giữa bờ bến tâm hồn.
Nếu tự do và tình yêu cùng sinh tồn trong bạn, bạn sẽ không cần cái gì khác nữa. Bạn đã có tự do và tình yêu - vì đó chính là món quà đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng cho bạn.
Cao Bảo Vy (theo Cosmopolitan)