Hoa nở rồi, chị yêu tôi được chưa?

Hoa nở rồi, chị yêu tôi được chưa?

Tôn Đức Vỹ

Tôn Đức Vỹ

Thứ 6, 05/06/2020 07:00

Hóa ra cảm xúc dành cho một người có thể sâu đậm và mãnh liệt đến thế, dù có đè nén cách mấy, chỉ cần châm ngòi là sẽ nổ tung.

Tôi tình cờ đọc được ở đâu đó rằng cây xương rồng tượng trưng cho tình cảm thầm kín và mãnh liệt. Trên đời có vô số những câu chuyện tình như vậy: ấp ủ mãi trong lòng không dám nói ra, để mặc cảm xúc tự lớn lên, tự sâu đậm, như cây xương rồng dù ở nơi khắc nghiệt đến đâu cũng cứ thế vươn mình lên gai góc. Kiểu tình cảm nhiều buồn đau nhất nhưng lại đẹp đẽ và trong sáng nhất. Giống như tình cảm của tôi.

Tâm sự - Hoa nở rồi, chị yêu tôi được chưa?

Ảnh minh họa.

Nhưng chị nào hay biết. Chị chỉ tiện tay mua tặng tôi một cây xương rồng con con vào hôm sinh nhật. Nước chảy vô tình mà hoa rơi hữu ý. Mua một món quà như thế, chắc chị chỉ xem tôi là cậu em trai dễ thương. Tôi tự hỏi liệu chị có biết ý nghĩa của cái cây nhỏ này không, hay chỉ mình tôi để tâm suy nghĩ. Chị lớn rồi, lăn lộn nhiều rồi, chắc cũng không còn tin vào kiểu tình cảm ngây thơ như những gì tôi đang mang trong lòng nữa. Dù tôi có cố gắng chân thành cách mấy, giữa tôi và chị vẫn là một khoảng cách quá xa. Tôi sợ chị chê tôi trẻ con, chê tôi ít kinh nghiệm, trong tay còn chưa có gì, chê tôi thiếu chín chắn, không thể đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho chị. Hay cũng có thể chị chỉ không thích tôi thôi, chẳng có lý do gì.

Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ đơn giản. Chuyện tình yêu của những người đã lớn lại càng phức tạp. Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy cây xương rồng chị tặng để bên cạnh cửa sổ, đầu tôi lại lập tức ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Trái tim tôi cũng chẳng được yên. Tôi làm gì có thời gian để rối loạn, còn phải kiếm tiền trang trải, vun vén cho sự nghiệp của bản thân, lo lắng đôi phần cho bố mẹ, hay có chút vốn liếng mà  hãnh diện với bạn với bè. Gánh nặng đặt lên vai đàn ông to lớn lắm. Muốn yếu đuối cũng không được, thành phố này không chứa chấp những kẻ yếu đuối. Ấy thế mà tôi lại mãi rối loạn vì chị, chẳng tập trung được vào việc gì. Tôi cố gắng gạt tình cảm dành cho chị sang một bên, sắp xếp đầu óc, đặt các ưu tiên khác lên hàng đầu. Cây xương rồng tôi để mặc nắng mặc mưa, không tưới nước, không chăm bẵm. Tôi tự nhủ rằng trái tim mình rồi cũng sẽ ngủ yên thôi, rằng guồng quay cuộc sống vội vã sẽ cuốn tôi đi không nghỉ. Để đến một ngày nào đó, tại một trạm dừng nào đó khi trên lưng tôi đã đeo đủ hành trang, biết đâu tôi gặp được cô gái phù hợp với mình hơn chị. Biết đâu khi ấy tôi đã trưởng thành, có thể lo toan cho người phụ nữ của tôi.

Ấy thế mà hôm nay cây xương rồng lại đân nụ, đúng vào một ngày đầu hạ nắng đẹp. Xương rồng ra hoa hiếm lắm đấy. Tôi chợt thấy bao nhiêu yêu thương chôn giấu trong lòng bấy lâu bùng lên như đợt pháo hoa muôn màu sắc. Hóa ra cảm xúc dành cho một người có thể sâu đậm và mãnh liệt đến thế, dù có đè nén cách mấy, chỉ cần châm ngòi là sẽ nổ tung. Không thể dằn nổi những nhung nhớ và hồi hộp trong lòng, tôi vội vã lên xe lao đến nơi chị làm việc. Xin chào người con gái tôi đã đem lòng thương nhiều đến thế, hoa nở rồi chị yêu tôi được không?

Thảo Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.