Là một đời nên nó sẽ phải trải qua rất nhiều gian truân. Của những chớp tắt cảm xúc. Của những tai nạn bất ngờ. Của một phen lạc thân sảy tim. Của rất nhiều khóc cười, đôi khi chỉ một mình. Và cả những thất vọng nữa. Nhưng nó là một đời, một đời rất dài, nhớ cho. Nên đừng vội vàng mà xé bỏ hôn nhân. Nên đừng buông tay chỉ sau vài phen thất vọng. Nên đừng bỏ xó nó chỉ vì cơn chán nản của mình.
Hôn nhân là một đời. Cần rất nhiều kiên nhẫn để tạo nên một kiên định. Nhất định không buông tay nhau ra. Dù chẳng phải cứ hô khẩu hiệu là hôn nhân bền vững. Nhưng ngay cả một khẩu hiệu mà ta cũng không dám hô thì hôn nhân này lấy gì làm dũng khí? Ta nỡ đành lòng phó mặc hôn nhân cho ông trời quyết định sao?
Ta đến với nhau nào phải nhờ ông Tơ, bà Nguyệt nào sao ta lại phó mặc cho trời quyết chuyện sinh tử của hôn nhân? Là ta quyết định chốt anh ta làm chồng mà, nhớ không? Dù hôm nay anh ta có thể bội phản ta nhưng không phải lỗi của bạn đâu. Anh ta cũng không bội phản bạn. Anh ta bội phản chính con người tốt đẹp của anh ta thôi. (Không tốt sao bạn cưới?).
Và nếu anh ta còn muốn trở về với con người tốt đẹp trước đây, hãy rộng cửa đón chào. Ta có thể chưa quên được nỗi đau vì chồng bội phản, nhưng ta vẫn có thể cho chính ta một cơ hội để có một đời với cuộc hôn nhân này. Để được già đi cùng nhau, là cùng sự tốt đẹp của nhau.
Hôn nhân là một đời. Như thời tiết ngoài kia vậy, sẽ có lúc này lúc nọ. Miễn là cả hai cùng nắm tay nhau đi qua vùng thời tiết xấu. Rồi thì ngày thời tiết đẹp sẽ như phần thưởng cho hai ta. Để con ta, cháu ta được học cách kiên cường, kiên nhẫn, kiên định từ chính cuộc hôn nhân này của ta vậy.
Tôi không biết bạn có nhìn thấy mình khi mây bay đầy tóc không, nhưng tôi mong bạn sẽ còn người ở cạnh, một người tốt đẹp mà bạn đã gọi là chồng và sẽ gọi là ông nó ơi! Được không?
Hoàng Anh Tú