Trong không gian nghệ thuật của thơ ca, tập thơ “Phục sinh” của nhà thơ Đào Quốc Minh mở ra một hành trình khám phá sâu sắc về tâm hồn con người.
Mỗi bài thơ trong tập này đều như một cánh cửa dẫn dắt độc giả vào những không gian bí ẩn, nơi những ký ức bị lãng quên và thực tại chưa được khám phá hòa quyện. Thơ của Đào Quốc Minh không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là một cuộc hành trình nội tâm đầy ý nghĩa.
“Phục sinh” chứa đựng những hình ảnh thơ mộng và sâu sắc, dẫn dắt độc giả qua những ngã rẽ của tâm hồn, nơi thực tại và mộng mị hòa quyện. Như những dòng thơ gợi mở:
“trong cuộc đời cô độc này
anh chỉ còn lại một giấc mơ
long lanh như viên sỏi...
ai đã ném xuống lòng sông
nơi những kẻ lang thang
tìm - kiếm khắp - cánh - đồng"
(Giây phút cuối cùng);
"có người uống ánh trăng tan
ngủ quên trong đống tro tàn nghìn thu"
(Đống tro tàn)
Trong bài thơ “Giây phút cuối cùng”, nhà thơ đã tinh tế diễn tả nỗi cô đơn và khát khao tìm kiếm bản ngã. Viên sỏi ấy không chỉ là hình ảnh mà còn là biểu tượng cho sự mỏng manh của giấc mơ, dễ dàng bị cuốn trôi trong dòng chảy của cuộc sống.
Nhà thơ Mai Văn Phấn đã nhận xét về tác phẩm rằng: “Đó là khoảnh khắc của tan biến, hay thoáng hiển lộ vừa đủ cho tâm trí ta cảm nhận đường nét của hiện thực tâm hồn” Từ những hình ảnh gần gũi nhưng giàu chất thơ như “viên sỏi” hay “long lanh như viên sỏi”, Đào Quốc Minh đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gần gũi vừa kỳ diệu.
Tập thơ mở ra những chiều sâu của tâm hồn, không chỉ đơn thuần là cảm xúc mà còn mang tính tiên tri, như trong câu thơ:
"trong một giấc mơ mọc lên
từ nấm mồ. như một cây cỏ lạc loài lạ lẫm
nỗi buồn thõng hai tay trắng...
mà ngực trần lấp lánh địa cầu trong"
(Lấp lánh địa cầu trong);
"chiều rất hoang và mây rất xưa
anh thả con thiên cầm bé nhỏ từ chiếc lồng
đan kết bằng vết thương và cái chết
của những nhánh - cây già - cỗi"
(Chiều mây).
Trong “Phục sinh”, những hình ảnh như “nỗi buồn thõng hai tay trắng” hay “con thiên cầm bé nhỏ” thể hiện sự hiện diện của cái bất khả tri, những điều ảo diệu khó cầm giữ, và nỗi khao khát tìm kiếm điều đã mất. Các hình ảnh này không chỉ gợi lên nỗi buồn mà còn chạm vào những chiều sâu tâm hồn.
Diễn tiến của sự ảo diệu ấy là quá trình phá vỡ những quy tắc bất biến, cố định của thế giới hiện tồn; nó làm lệch nhịp những nguyên tắc lý tính để tạo ra một hiện thực mới, trật tự mới.
Tập thơ mở ra với những hình ảnh rất gần gũi nhưng cũng đầy chất thơ. Nhà thơ khéo léo sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng mạnh mẽ để diễn tả những cảm xúc sâu sắc, như trong câu thơ về "những con kiến" hay "chiếc hộp ra khỏi ô cửa cũ".
Những hình ảnh này không chỉ tạo nên không gian thơ mộng mà còn chạm vào những tầng sâu thẳm của tâm hồn, khiến độc giả cảm nhận được sự chuyển động của thời gian và không gian.
"trái tim tôi cất cánh bay đi...
để trống lồng ngực xanh rì cỏ hoang"
(Lồng ngực rêu phong);
"ôi mái lá, ong vàng hè bỏng lửa
đập cánh bay ươm mật cả chân trời"
(Quê hương);
"vẳng nghe hồi trống già nua
từ ngàn xưa cũ mái chùa bóng trăng
đêm nay tiếng gỗ nứt toang
có đàn trâu bỏ nhân gian về rừng"
(Đàn trâu).
Nhà thơ Đào Quốc Minh đã khéo léo lồng ghép giữa truyền thống và hiện đại trong thơ của mình. Những câu thơ của anh mang âm hưởng cổ điển nhưng cũng chứa đựng những yếu tố mới mẻ trong cách biểu đạt, như “mái lá” “ong vàng” và “hồi trống già nua”.
Đọc "Phục sinh", độc giả không chỉ cảm nhận được cái đẹp của ngôn từ mà còn trải nghiệm được những cảm xúc đầy đong đầy mà nhà thơ gửi gắm. Từ nỗi buồn "thõng hai tay trắng" đến sự nhẹ nhàng của "giọt sương" những câu thơ ấy như một bản nhạc du dương, mang đến sự tĩnh lặng và sâu lắng.
"Đào Quốc Minh là người lặng lẽ, kiệm lời. Cách đây mấy năm, tôi tình cờ gặp Minh chốc lát trong sân Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Sau đó, tôi đọc truyện ngắn "Hải âu lạc lõng" của anh đăng trong Đặc san Viết & Đọc (số Mùa Xuân 2024). Tôi thích cách tạo tình huống và giọng văn của Đào Quốc Minh, và bị cuốn hút vào đoạn kết của truyện ngắn này", nhà thơ Mai Văn Phấn bày tỏ.
Đào Quốc Minh sinh năm 1986 tại Hà Nội. Với chín tập thơ và nhiều tác phẩm khác, anh đã khẳng định được tiếng nói riêng trong nền thơ ca đương đại. Tập thơ “Những người vũ công Memphis” của anh từng giành Giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015, và “Phục sinh” tiếp tục khẳng định tài năng của anh.
Mai Văn Phấn