Đen: Hôm qua nói chuyện với đứa cháu làm việc ở Đài Loan mà tâm tư quá ông ạ!
Đá: Chuyện gì thế?
Đen: Mấy thanh niên “nhà mình” sang bên đó lao động, làm chó, mèo, chim chóc của người ta… biến mất.
Đá: Ăn trộm động vật để làm gì?
Đen: Không hẳn thế, mà là “hóa kiếp” cho chúng.
Đá: Nghe nói ở Đài Loan đã sửa đổi đạo luật Bảo vệ động vật rồi. Ăn thịt chó, mèo bị phạt hơn 100 triệu đồng đó.
Đen: Thì đó, giết mổ động vật có khi còn 2 năm tù và phạt tiền tỷ ấy chứ.
Đá: Thế mà cũng dám làm, liều nhỉ!
Đen: Cháu tôi nó bảo xấu hổ lắm! Mấy ông nam giới ngồi với nhau kiểu gì cũng bài bạc, rượu chè.
Đá: Hôm trước có nghe bà Phó Vụ trưởng vụ Hợp tác quốc tế, bộ LĐ-TB&XH cũng có nói về vấn đề này.
Đen: Thì đó, thế nên tôi mới phải hỏi đứa cháu xem thế nào.
Đá: Được cái, trong khối ASEAN, lao động Việt Nam được đánh giá là chăm chỉ, thông minh.
Đen: Nhưng khả năng ngoại ngữ, tính kỷ luật và tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp.
Đá: Cái này một phần do việc giáo dục chưa triệt để.
Đen: Tôi nghĩ tại ý thức mỗi người thôi. Làm gì có chuyện đến nước người ta làm việc mà không biết luật hay các quy định ở đó.
Đá: Ừ thì công nhận là có không ít người sống vô tổ chức, vô kỷ luật quen rồi nên mới thế.
Đen: Thanh niên nào muốn ăn thịt chó, mèo thì qua Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia… mà làm việc.
Đá: Ừ, chứ đừng dại gì sang thủ đô Manila của Philippines hay Hồng Kông.
Đen: Đấy, “nhập gia tùy tục”. Nếu không thì tốt nhất đừng đi đâu cả, ra nước ngoài làm xấu hổ thêm.
Đá: Thật! Ý thức kém thì làm việc có năng suất đến đâu cũng chỉ nên ở nhà, tha hồ “giải đen”.
Đ.Đ