Phan Anh kể, lúc bé anh không phải là một đứa trẻ cao to gì cho lắm so với bạn bè, thậm chí còn hơi còi. Học lớp 4 rồi mà mặc vừa quần áo của em học lớp 1. Tấm ảnh này chụp lúc cưới cậu mợ Phan Anh, và bỗng dưng mọi người “học đòi” phải có phù dâu, phù rể nhí nên thằng bé được lôi ra làm tóc xoăn, tô son, trát phấn. Và để tươm tất hơn thì một bộ quần áo của đứa em họ vừa được bố gửi từ Tây về được trưng dụng. “Bây giờ nhìn lại trông xanh xanh, đỏ đỏ vậy chứ... còn lúc đó thì oai lắm, ai cũng nhìn, ai cũng khen và xuýt xoa đấy”- Phan Anh hóm hỉnh chia sẻ.
Hồi nhỏ nhà nghèo nên đến tận năm 13 tuổi, ba mẹ mới cố gắng cho Phan Anh đi biển chơi lần đầu tiên. Và kể từ đó đến nay Phan Anh cũng chưa quay lại thăm biển Sầm Sơn lần nào nhưng vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của hòn Trống - Mái chênh vênh trên một mỏm đá, được ngồi trên xe ngựa đi lòng vòng. Kỷ niệm không thể quên được nữa là chuyện "lộ hàng", Phan Anh tủm tỉm: “Chả là sóng biển ở đó rất lớn, khi đang nhảy sóng thì nhìn xuống bỗng thấy mình đang khỏa thân vì môi trường... và phải loay hoay ngụp lặn một lúc quần mới về đúng vị trí”.
Đây là hình chụp chung với mẹ khi đi chùa Hương, Phan Anh nhớ lại: “Trẻ con cứ được đi chơi xa là rất thích. Lúc nào Phan Anh cũng dẫn đầu đoàn, và phải đứng chờ mọi người. Có những lúc leo lên chưa thấy ai, rồi lại leo xuống. Đi lễ như vậy trong đoàn thường hay có các cụ lớn tuổi, Phan Anh thì lại hay tíu ta tíu tít nên được quý lắm, bao giờ đi về cũng có thêm rất nhiều lộc, người cho cái bánh, người cho cái kẹo, người cho quả quýt...”. Phan Anh tâm sự: “Ông bà nội ngoại đều mất khi mình còn rất nhỏ, thành ra ở cạnh người già có cảm giác như là ông bà mình vậy. Có một bà rất thương hai anh em mình, tết nào cũng mừng tuổi nhiều lắm... nhưng rồi chuyển nhà, mỗi người một nơi, hơn 10 năm rồi chưa gặp lại...”.
Còn tấm hình này Phan Anh chụp chung với bố. Tết năm đó nhà mới mua được chiếc xe cúp 82. Phan Anh thì được tậu cho một bộ áo vest nên vui kinh khủng. Mặc dù bộ quần áo đó cứ rộng thùng thà thùng thình, nhưng bố bảo mặc vào trông chững chạc, người lớn hẳn và ai cũng khen thằng này ra dáng thanh niên. “Đây cũng là bộ quần áo duy nhất từ thuở nhỏ mình vẫn giữ lại trong tủ quần áo. Ngày trước, mỗi lần nhìn nó lại thấy buồn cười, còn bây giờ mỗi lần nhìn thấy thì lại rất nhớ ba...” - Phan Anh kể.
Theo lời kể của Phan Anh, tấm ảnh này chụp ngay cạnh nhà anh, nhà của bác Vũ Tiến, người đã nổi tiếng với tổ bán báo Xa Mẹ. Hồi trước Phan Anh thích tấm này lắm, vì trông có vẻ "nhà tôi trên bến sông", rất nên thơ, xa xa lại có cái biệt thự to, oai ơi là oai. Thời điểm này, Phan Anh học lớp 10 và đã bị cận 3 độ nhưng anh không nhớ tại sao trong tấm hình lại không đeo kính. Cả tuổi thơ của Phan Anh là khu vực này, với những vườn cây rộng bát ngát, um tùm, rồi chèo thuyền trên sông hái rau muống, kéo vó bắt cá, đào lươn... Tiếng là ở thủ đô, nhưng cũng phải đến tận những năm 95-96, sự đô thị hóa mới băng qua nơi Phan Anh sống.
Phan Anh chia sẻ: “Hồi nhỏ thì bé, nhưng đến năm lớp 10, lớp 11 thì mình phát triển nhanh chóng lắm, lêu đêu như một cái gậy. Và phải đến 6-7 năm liền lòng vòng quanh mức 56-58 kg. Nhưng may là cái mặt thì không bao giờ bị gầy, lúc nào cũng có da có thịt từ cổ trở lên thành ra đôi khi độn quần áo vào cũng ăn gian được chút ít. Chứ nếu nhìn tổng thể, như tấm hình này, thì chẳng khác gì người rừng”.
Những kỷ niệm của lớp 12 là đây. Đây là năm học vui nhất trong đời học sinh của Phan Anh. Bức hình này chụp nhân dịp mùng 8/3 và khi đó Phan Anh bỗng dưng nổi tiếng toàn trường vì đã làm MC trong chương trình Ấn tượng 12A5. Một chương trình thành công hết sức và rất nhiều bạn trai trong lớp tự dưng thành hotboy. “Tiếc là từ thời điểm nổi tiếng đến khi kết thúc năm học chỉ còn vài tháng nên không được... “chảnh” nhiều lắm”. Phan Anh lém lỉnh: “Đằng sau mình là bốn cô gái thường xuyên quấy rầy mình trước, trong và sau giờ học: từ đưa đi, đón về, đến mua quà vặt khi ra chơi.”
D.T (t/h)