Đen: Cuộc sống quanh ta thật khó hiểu. Nhất là những quan niệm, cách ứng xử con người với con người.
Đá: Có muôn vàn thứ trong cuộc đời. Ông muốn đề cập điều gì?
Đen: Nghịch lý!
Đá: Tồn tại mãi mãi. Thế mới là xã hội chứ.
Đen: Ngoài đời thực, mưu mô, độc ác, hại nhau đến khuynh gia bại sản, thậm chí sát hại nhau. Đến nơi thờ cúng kính cẩn cầu an, cầu tiền, cầu chức tước.
Đá: Tôn sùng từ con cá, viên đá, cái cây, con rắn nước nhưng sẵn sàng đổ xăng thiêu chết vợ, chồng, con cái…
Đen: Bao vụ huynh đệ tương tàn, xuống tay chỉ vì câu nói nghịch nhĩ.
Đá: Giờ đây, hàng ngàn người rải tiền, cũng vái con rắn trên mộ cụ ăn mày. Tội nghiệp cụ, đi ăn xin, lúc nào cũng đói, túi chẳng có tiền, lấy đâu lộc mà ban phát chúng sinh.
Đen: Họ cứ ấn tiền dương gian vào, chắc đám đông mang theo hy vọng 1 ăn 10.
Đá: Thế thì chỉ có thể nhận tiền địa phủ thôi.
Đen: Nếu có phép thần thông, nói được, mệ sẽ trách, lúc tui lang thang đói rách xin ăn, sao chẳng thấy ma nào đoái hoài.
Đá: Chưa kể còn bị người đời rẻ rúng, mắng mỏ nữa.
Đen: Ừ, cũng phải. Thói đời thường vậy.
Đá: Nhiều người còn chi hàng chục triệu sắm tiền vàng, trang sức, ô tô, nhà lầu… đốt dịp lễ Tết.
Đen: Tâm lý “trần sao âm vậy” ông ơi.
Đá: Tôi phản đối. Bởi lý lẽ ấy chỉ đúng 1 nửa. Sao không yêu thương chăm sóc khi người thân còn trên cõi đời.
Đen: …Và dang tay giúp đỡ những kẻ sa cơ, trẻ lang thang, người già cơ nhỡ, bệnh tật.
Đá: Vậy thôi xin đừng khấn vái, rải tiền trên mộ mệ ăn mày nữa.
Đá: Hãy mở lòng chia sẻ với những người nghèo khó quanh ta.
Đen: Sống nhân hậu, bao dung, thơm thảo, ắt thần Phật sẽ “độ”.
Đ .Đ