Kể từ khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Trung Hoa một lần nữa rơi vào cảnh bạo loạn, các chư hầu xưng bá. Nổi lên trong thời loạn có hai nhân vật xuất chúng những hoàn toàn trái ngược nhau về mọi mặt. Đó là Lưu Bang (Hán Cao Tổ) và Hạng Vũ.
Hai người đi theo con đường khác nhau, với những sở trường và sở đoản khác nhau, nhưng chỉ có một người có thể thống nhất thiên hạ, lên ngôi hoàng đế. Người đó là Lưu Bang.
Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn Lưu Bang về tài năng cũng như nhân cách, thế nhưng việc Hạng Vũ đã thất bại dưới tay Lưu Bang và bỏ mạng bên dòng sông Ô Giang vẫn là một sự thật lịch sử không thể thay đổi.
Sinh thời, Lưu Bang nổi tiếng là một trong những vị vua từng giết hại không ít khai quốc công thần.
Năm xưa, Anh Bố đã chứng kiến những công thần như Hàn Tín và Bành Việt bị bức chết. Vì lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, ông đã quyết định khởi binh tạo phản.
Trong cuộc nổi loạn của Anh Bố, Lưu Bang đã thân chinh ra tiền tuyến trấn áp, không ngờ lại bị một mũi tên lạc gây thương tích.
Sau đó, vết thương của ông rất lâu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, phải nằm trong cung, không muốn gặp ai, sai thị vệ canh phòng không cho ai vào. Nhiều ngày sau, Phàn Khoái sốt ruột không nén được bèn dẫn đầu các quan đẩy cửa cung mà vào chỗ Lưu Bang, thấy Lưu Bang đang gối trên đùi một hoạn quan ngủ. Phàn Khoái tiến lại gần, gào khóc nói:
"Buổi đầu, bệ hạ cùng vi thần khởi binh ở đất Bái, bình định thiên hạ, lúc đó oai dũng biết bao! Nay thiên hạ đã định, bệ hạ lại mệt mỏi đến thế! Bệ hạ bệnh tình trầm trọng, đại thần đều lo sợ, bệ hạ không chịu tiếp kiến chúng thần bàn bạc việc nước, lại chỉ ở riêng với một hoạn quan mà bỏ người trong thiên hạ đi sao? Vả chăng, bệ hạ không thấy gương Triệu Cao làm loạn hay sao?". Lưu Bang nghe vậy đành phải ngồi dậy để gặp các đại thần.
Sức khỏe của ông ngày càng xấu đi và Lã Hậu cho mời những thầy thuốc giỏi nhất để cứu chữa. Khi Lưu Bang hỏi về tình trạng của mình, thầy thuốc nói rằng bệnh của ông có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, Lưu Bang không hài lòng và đã mắng thầy thuốc rằng: "Ta đây quần thô áo vải, tay 3 tấc gươm cùn mà đoạt thiên hạ, há chẳng phải ý trời hay sao? Sống chết có mạng, dù có đến Biển Thước cũng không thay đổi được!".
Theo KKNews, cũng bởi vì tin vào thứ gọi là "thiên ý", một người cả đời sợ bị người khác tranh quyền đoạt vị như Lưu Bang đã quyết định “bó gối chờ chết”, từ chối thuốc men điều trị và hạ lệnh cho các thầy thuốc ra về với một số vàng.
Ngày 1 tháng 6 năm 195 TCN, Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời ở tuổi 63 tại cung Trường Lạc.
Quốc Tiệp (t/h)