Anh hỏi em: Em muốn đi đâu?
Em lặng im, ấy là khi biết em muốn được đưa về với núi, nơi con đường mở ra trong những niềm hân hoan tuổi trẻ. Chỉ cần anh nói mình lên đường, thì chiếc ba lô lúc nào cũng sẵn đấy, vòng tay em cũng sẵn đấy.
Em mắc nợ vùng cao, đi bao năm mà không trả hết. Nợ con đường có hàng trăm nghìn đôi tay bé xinh vẫy vẫy, ngọng nghịu nói tiếng Hello khi thấy bóng dáng chiếc xe mình đi gần lại. Những đứa trẻ má lúc nào cũng hồng hồng, mắt tròn to hoang dại khiến em yêu đến mức muốn làm mẹ tất cả chúng nó. Em cứ đi mãi để thấy mình nợ thêm thôi, bản thân mình chưa bao giờ trả lại đủ. Em có chào 1, thì lại nhận được 10. Anh thấy không?
Có những người phụ nữ lưng cõng đầy thân ngô vẫn dừng lại để vẫy tay mình. Có người vẫy tay từ tận trên vách núi xa tít...
Em thích được đi qua những con đường ấy, nó thân quen đến mức một nụ cười cũng khiến tim mình quặn lại, một ánh mắt cũng khiến mình nhớ đến mãi trong suốt cuộc đời. Em mang theo một chiếc balo nhưng khi về lại mang theo hàng nghìn thương nhớ, về rồi lại muốn quay ngược lại những ký ức mong manh trên chiếc xe đi qua bao nhiều là mưa gió.
Những giấc ngủ chập chờn trên vai anh khiến em vui hơn giấc ngủ giữa lòng phố. Ly cà phê uống giữa đèo em cũng thấy ngon hơn cà phê phố. Bảo sao em cứ muốn đi hoài. Nhưng có lẽ, mình nên bước đi vừa đủ, để biết yêu hơn những ngày tháng rời xa chốn quen thuộc này.
Rời xa...
Mà cũng có khi là đi gần lại. Gần lại với chính mình, gần lại hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà chẳng có đồng tiền nào mua nổi.
Em lúc nào cũng nhớ những phiên chợ đầy sắc màu, người đến chợ vui lắm, họ mua bán hạnh phúc chứ không phải hàng hóa. Họ uống rượu, ăn thắng cố, kể chuyện bâng quơ, rồi trở về khi mặt trời đã lên cao tít. Anh có nhớ những người đàn ông đi lất ngất trên đường mà mình phải tránh họ không, có nhớ những người phụ nữ cầm ô đứng che cho người đàn ông của mình không? Tàn chợ, họ đã mua đủ niềm vui rồi, nên được phép say thôi. Tỉnh thì về.
Em thích ngồi mãi ở một bàn rượu, thích ngủ mãi trong giấc ngủ ven vệ đường, hệt như họ. Và em luôn làm tất cả những điều ấy mỗi lần lên vùng cao. Như một thói quen, như họ - những người con của núi.
Em không sợ lấm lem quần áo, càng không sợ mình bị bỏ lại. Vì em biết, em nợ nơi ấy, nên sẽ chẳng ai bắt em phải đi ngược lòng mình hết, ít nhất là trong một quãng đường ngắn ngủi.
Còn có anh, em vẫn còn lên núi. Để trả nợ và thêm nợ. Để lại được vẫy tay chào và nghe tiếng Hello.
Mộc Miên
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |