Đó là một câu chuyện cảm động có thực xảy ra ở huyện Vũ Xuyên, thành phố Hohhot, Nội Mông Cổ, Trung Quốc.
Năm 1973, cô Trần Tú Dung dạy tại trường tiểu học ở huyện Vũ Xuyên. 6 năm sau, cô chuyển đến trường trung học Vũ Xuyên công tác giảng dạy và chính thức về hưu năm 2003.
Năm ấy lớp cô Dung có một cậu học trò nghèo hiếu học ngoan ngoãn là Trần Chí Đức. Gia cảnh của nhà cậu bé rất thương tâm và khó khăn.
Tuy nhiên, Chí Đức rất chăm chỉ, cậu bé quyết tâm học thật giỏi để trở thành một người tuyệt vời.
Vào một ngày nọ mùa đông năm 1978, Trần Chí Đức không đến lớp như mọi ngày, điều đó làm cô Dung chú ý và rất lo lắng.
Sau đó, khi tìm được Chí Đức, cô mới biết rằng cậu bé muốn bỏ học vì nhà không còn đủ tiền.
Cô Dung cảm động ôm cậu học sinh vào lòng và khóc: "Kiến thức có thể làm con thay đổi đổi phận, hãy cố gắng lên".
Thời gian trôi nhanh, Chí Đức được nhận vào trường trung học trọng điểm ở huyện Vũ Xuyên với kết quả cực kỳ xuất sắc.
Lúc ấy, bố và mẹ của anh lần lượt qua đời, anh từng thất vọng buồn bã nhưng anh tự nhủ phải cố gắng vượt qua chính mình như lời cô giáo cũ năm nào.
Mùa đông ở vùng Đông Bắc rất khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới -10 độ C khiến cuộc sống trog giảng đường đại học của cậu học trò nghèo khó khăn hơn bao giờ hết.
Không tiền, không sách vở, Đức đã tuyệt vọng.
Một ngày nọ, anh đột nhiên nhận được 20 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) từ cô giáo Dung với lời dặn dò hãy mua một đôi giày vải để sưởi ấm cho đôi chân vượt qua mùa đông giá rét.
Chí Đức tự nhủ lòng cả đời này không bao giờ quên nợ ân tình với cô giáo. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Chí Đức làm việc ở Viện nghiên cứu dầu khí Đại Khánh và học tiếp bằng tiến sĩ.
Mỗi lần trở về Nội Mông Cổ, Chí Đức đều gọi cho cô Dung và câu đầu tiên anh hỏi cô: "Cô ơi, nhà mình vẫn ở chỗ cũ đúng không ạ?". Mỗi lần như vậy, cô Dung đều đáp: "Con về nhà đi".
Năm 2007, khi cô Trương bước sang tuổi 60, những học trò cũ đều đến chúc mừng sinh nhật.
Chí Đức vì công việc rộn nên anh đã không thể đến được, anh đã gọi cho cô và nói: "Con sẽ tặng cô một món quà".
Khi bạn bè về hết, Chí Đức đến gặp cô mang theo 100.000 NDT (gần 350 triệu đồng) và nói: "Cô hãy mua một ngôi nhà nhé, một ngôi nhà mang tên của cô ấy".
Và đích thân Chí Đức đã tự liên lạc với bên nhà đất mua tặng cho cô Dung một căn nhà. Anh tâm sự: "Không có cô Dung thì không có tôi ngày hôm nay. Tôi không thể chăm sóc cho thầy cô vì phải đi làm xa. Bây giờ họ đều lớn tuổi, nên tôi muốn mua cho họ một căn nhà để an yên tuổi già".
Về phía mình, cô Dung nghẹn ngào: "Đến cả con tôi cũng không thể làm điều này. Tôi thật cảm động khi nghe cậu ấy nói rằng: "Con sẽ nuôi cô đến già"".
Vợ chồng cô Dung đều là những nhà giáo nghèo, họ vốn sống trong căn nhà gỗ nhỏ không có đủ điện nước, nhưng sau khi Chí Đức tặng căn nhà, họ cảm thấy thoải mái hơn khi được sống trong một nơi đầy đủ hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Hàng tháng, Chí Đức thường xuyên gửi thuốc bổ cho cô Dung và tâm sự như một người con trai.
Ân tình dù có trải kim cương cũng không đủ trả, nhưng chỉ cần tình cảm và trái tim, thì lòng người cũng ấm áp hơn nhiều.
Minh Anh (Theo Bejing News, Weibo)