Ngày hôm nay trên các diễn đàn dành cho chị em, ai ai cũng nhắc tới câu chuyện người phụ nữ bị chồng đòi lại hơn 42 triệu đồng mới chịu ký đơn ly hôn. Theo dõi toàn bộ tiến trình câu chuyện không ít người rơi nước mắt và đồng cảm với người phụ nữ, tuy nhiên, tôi lại thấy “hoài nghi” cách sống của chị vợ. Tôi cảm thấy tiếc khi chị đã "phí" cả một năm thanh xuân cho người đàn ông đó.
Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, thế kỷ của sự công bằng, bình đẳng. Phụ nữ ngày nay không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn là những người độc lập, tự chủ trong kinh tế, cách sống. Vậy nên, tôi thấy rất lạ khi một người phụ nữ muốn ly hôn phải thanh toán “vợ phí”. Tôi tạm gọi số tiền kia là “vợ phí” cho dễ hiểu.
Một người đàn ông chi ly, tính toán với vợ từng đồng một. Anh ta ghi nhớ từng khoản tiền đã chi (có thể anh ta đã ghi lại) hẳn cách sống thường ngày của anh ta cũng vô cùng tằn tiện, khó chịu và rất ích kỷ. Chẳng nhẽ, người vợ không nhận ra điều này trong một năm sống chung và cũng chưa từng dám lên tiếng?
Theo tôi, cũng như bao phụ nữ khác, chị ấy đã học cách nhún nhường, nhẫn nhịn để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng chị ấy không biết rằng, bản thân đang đánh đồng giữa việc nhẫn nhịn với sự nhu nhược. Chị ấy càng nhu nhược, anh ta càng lộng hành. Và chính chúng sẽ bào mòn cuộc hôn nhân của họ từng ngày, từng ngày một.
Vậy nên, phụ nữ à, đừng chỉ chịu nhịn mà phụ nữ cũng cần phải biết nổi giận, biết lên tiếng bảo vệ mình, khi ấy mới có thể bảo vệ con, gìn giữ gia đình. Như người trẻ ngày nay vẫn nói “anh ta chơi thế, ai chơi lại được”. Đúng thế, phải cứng rắn, phải rõ ràng quan điểm.
Gặp những ông chồng tồi tệ như thế, tốt nhất hãy mạnh mẽ phản kháng, thậm chí, có thể dừng cuộc hôn nhân ngay lập tức để khỏi tự đày đọa mình những ngày sau. Đừng để khi giông bão kéo đến ta mới hối hận vì mình “sống chẳng ra sống”.
Hãy nhớ, khi chúng ta yêu thương bản thân, dám lên tiếng bảo vệ mình chúng ta mới lựa chọn đúng. Chỉ khi dứt bỏ được suy nghĩ “yếu thế” trói buộc mình bấy lâu, chúng ta mới mạnh mẽ. Để có được điều đó, người phụ nữ cần phải đặt cho người bạn đời một ranh giới cuối cùng. Nếu vượt qua ranh giới đó thì không thể tha thứ được.
Tôi bỗng nhớ tới câu nói của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) rằng, phụ nữ muốn hạnh phúc cần cố gắng có ít nhất 1 trong 3 cái của riêng mình, đứng tên mình. Đó là nhà cửa, xe cộ và tài khoản ngân hàng riêng. Điều đó giúp phụ nữ độc lập, làm chủ cuộc đời.
Tiểu Phi