"Trong bất kỳ cống rãnh nào cũng có ngọc trai"
Nhà văn Thùy Dương khẳng định mình trên văn đàn bằng ba cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang là Ngụ cư - giải B cuộc thi tiểu thuyết hội Nhà văn Việt Nam 2001-2004; giải C cho tiểu thuyết Thức giấc - hội Nhà văn Việt Nam 2007-2010 và Giải thưởng hội Nhà văn Hà Nội 2010 cho tiểu thuyết Nhân gian. Bà viết không nhiều nhưng lại rất có duyên với các giải thưởng. Các nhân vật trong truyện của bà đều là những người phụ nữ được khắc họa bằng trái tim của một nhà văn và con mắt của một nhà báo (hiện bà đang là 'hó TBT của báo Diễn đàn Doanh nghiệp).
Với những giải thưởng đã đạt được, đáng lẽ bà phải nổi tiếng hơn?
Tôi cũng đã từng đề cập về vấn đề này trong tham luận tại đại hội Nhà văn toàn quốc lần thứ 8. Sự trải nghiệm và phản biện của văn chương với ý nghĩa như một phẩm chất tinh thần của thời đại cũng vẫn cần một sự PR chuyên nghiệp, bởi đã xa rồi cái thời "hữu xạ tự nhiên hương". Xã hội hiện đại, xã hội tiêu dùng đã xác lập một phương pháp tiếp cận mới mà ta không thể bỏ qua nó. Tác phẩm hay mà không đến được với người đọc một cách rộng rãi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quảng bá một cách bài bản, hệ thống văn chương đích thực cần những người tâm huyết và có tri thức cũng như kinh nghiệm ở một xã hội kinh tế tri thức như hiện nay.
Chân dung nhà văn Thùy Dương
Truyện của tôi cần "cái đọc" cẩn thận của những người sống chậm, sâu sắc nên vì thế cũng kén người đọc. Nó không phải là "món ăn nhanh" để người ta có thể "ăn" trong lúc chờ xe. Nó cũng không gây sốc bằng tình dục. Nhưng dù sao, tôi vẫn có một lượng độc giả riêng, những người ở lứa tuổi chín chắn và đã trải qua nhiều vui buồn của cuộc sống, những người có đủ độ để "thấm", để đồng cảm. Viết là để thể hiện mình và đi tìm sự đồng cảm.
Nhân nói về sự đồng cảm, có phải nhà văn thường nhạy cảm hơn mọi người không, thưa bà?
Nhà văn nhạy cảm cả với cái tốt và cái xấu, nhìn thấy những điều mà người khác có thể bỏ qua. Nhà văn quan sát được những chi tiết mà cuộc đời găm vào mỗi người và trăn trở với nó. Những chi tiết đó "ăn" vào nhà văn và "bật" ra rất tự nhiên trong các tác phẩm. Có thể vì thế mà nhiều người nói các nhà văn bịa như thật (cười). Nhất là người viết văn xuôi thì lại nhớ rất dai những chi tiết quan sát được. Nhà văn thường day dứt và nghiêng về phần đau khổ của nhân sinh, thương xót những thân phận. Nhà văn luôn nhìn thấy ở những con người, những cuộc đời giá trị riêng mà khi chăm chú quan sát, lắng nghe và nhìn kỹ hơn mọi người sẽ thấy. Tôi rất thích câu nói của Andersen, đại ý rằng, trong bất kỳ cống rãnh nào cũng có ngọc trai, nghĩa là ngay cả những lúc đau khổ nhất cũng có những điều tốt đẹp, những điều đáng để hy vọng.
"Giữ gìn được những điều tốt đẹp là nhờ người phụ nữ"
Bà cũng là một nhà báo, hẳn bà biết về vụ một thanh niên vì cứu vợ mang thai mà đánh lại đám lưu manh hành hung vợ mình nên phải vào tù, người vợ đó đã bị sảy thai. Sau khi chồng vào tù, người vợ này đưa hai con lớn đi khám bệnh, trong lúc đi mua cơm thì một bé đã ngã xuống ao chết đuối. Người vợ sau đó bỏ đi. Trong bi kịch này, bà có nhìn thấy điều gì đáng để hy vọng không?
Trong Chân trần, tiểu thuyết mới nhất của tôi, tôi cũng đã viết về những góc khuất của con người. Có những lúc con người không thể ngờ được, rất khó đoán và phức tạp. Trong mỗi người đều có một ranh giới mỏng manh giữa thiện và ác. Tôi biết câu chuyện đó, nếu theo như luận giải bình thường, người ta sẽ nghĩ, người đàn bà lý tưởng là người gắng ở lại nuôi con chờ chồng. Nhưng chúng ta đều là người ngoài, chúng ta không thể biết được trong tâm trí người vợ đó có những cơn sóng khủng khiếp như thế nào. Nếu ở lại, cả đời cô sẽ bị ám ảnh, ám ảnh lúc bị sảy thai, ám ảnh lúc người chồng vì bảo vệ cô mà phải vào tù, ám ảnh về đứa con chết đuối… Có lẽ cô ấy không thể chịu được những điều ấy nên đã chọn cách bỏ đi. Đó là lựa chọn của cô ấy, tính cách làm nên số phận, người ta chọn thế nào thì số phận của họ sẽ rẽ theo ngả ấy.
Dù là nhà văn hay nhà báo, bạn đừng bao giờ vội vàng "kết án". Tôi có thể hiểu được sự giằng xé trong con người của người vợ đó. Cô ấy đã phải chịu một bi kịch không thể chịu đựng nổi. Một người phụ nữ yếu đuối lại mang trên mình mặc cảm về tội lỗi, mặc cảm vì mình mà chồng vào tù và con phải ra đi. Tôi chỉ có thể nói rằng số phận của cô ấy như bị giời đầy.
Bà có vẻ nghiêng về phía phái nữ?
Bạn để ý sẽ thấy nhân vật chính trong các tác phẩm của tôi hầu như là đàn bà. Trong mắt tôi, người đàn bà ở xứ sở mình là những người đáng trọng nhất thế giới. Họ phải gắng gỏi gánh vác những sứ mệnh, trách nhiệm, có tấm lòng hy sinh cao cả. Gánh trên vai người đàn bà rất nặng, phải hoàn thành công việc, giữ gìn những điều tốt đẹp để trao lại cho con cái, người mẹ luôn là người dạy con những điều tốt đẹp nhất. Tư chất và nghị lực của đàn bà Việt Nam tuyệt vời. Đàn bà Việt Nam nhân hậu, dù nghịch cảnh tăm tối nhưng giá trị tốt đẹp của đàn bà Việt Nam luôn tỏa sáng.
Người phụ nữ gánh trên vai thiên chức làm vợ, làm mẹ, còn phải lo đối nội, đối ngoại trong gia đình. Vợ với chồng cùng ra ngoài công tác nhưng khi về đến nhà người phụ nữ lại gồng mình làm biết bao nhiêu công việc không tên khác. Họ đã phải hy sinh rất nhiều và nhiều khi không được sống với ý thích của mình.
Các tiểu thuyết gây tiếng vang của nữ văn sĩ
"Con người giờ phải thỏa hiệp với nhiều thứ"
Làm báo đã hỗ trợ công việc viết văn của bà như thế nào?
Người làm báo sống trong tâm điểm của tất cả các thông tin, đặc biệt thời nhiễu loạn thông tin như hiện nay. Điều này đem đến cho người viết văn những thuận lợi nhất định. Nhưng làm báo và làm văn khác nhau. Báo chí là tấm gương phản ánh xã hội, còn văn chương cần một bước lùi cho sự suy tư, cần độ lắng. Nhà văn không thể chỉ phản ánh sự việc, nhà văn cần đào sâu vào thân phận con người và các giá trị nhân sinh. Làm báo, nếu thông tin cũ thì không thể dùng được nhưng văn chương có thể lâu dài, văn là quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Nghề báo giúp tôi va đập thực tế nhiều, cho tôi những trải nghiệm và có quan hệ rộng. Từ đó, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều kiểu người và hạng người. Với tôi, báo là nghề và văn là nghiệp.
Tôi có một câu chuyện về làm báo. Trong chuyến đi Mỹ, tôi được vào tham quan một tòa soạn nổi tiếng. Khi chúng tôi đến thì biết tin một biên tập viên mới bị sa thải. Hỏi ra mới biết rằng, bà ấy phân công phóng viên đi viết bài và bài viết lại phỏng vấn đúng chồng của bà biên tập viên đó. Khi tòa soạn phát hiện ra mối quan hệ đó, bà ấy bị sa thải. Họ có những quy định rất nghiêm ngặt, ở ta lại khác.
Vậy nhà văn Thùy Dương đã xử lý thông tin ra sao?
Trong Chân trần khi giá trị truyền thống bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực thì… Bây giờ những chuyện hết sức bình thường như dắt người già qua đường cũng được xem là việc tốt, đó là điều bất bình thường. Nhà văn luôn day dứt, đi tìm những giá trị xưa cũ, muốn bảo tồn những gì tốt đẹp, nguyên sơ, trong sáng và đầy tình người nhưng càng ngày những điều ấy càng mai một dần. Nhà văn luôn truy vấn bản thân, xã hội và những người xung quanh. Con người ta luôn phải biết tự vấn, nhìn vào những trái khoáy trong cuộc sống để nhìn nhận lại mình, đó là nhu cầu và yêu cầu với con người. Con người giờ phải thỏa hiệp với nhiều thứ.
Cảm ơn bà về buổi trò chuyện!
Con người "đau đáu với những chuyện của ngày hôm qua" Nhận xét về nhà văn Thùy Dương, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên viết: "Có thể thấy, Thùy Dương rất đau đáu với những chuyện của ngày hôm qua. Những gì được thấy, được nghe từ thực tế của một nhà báo đã được nung nấu, nghiền ngẫm trong tâm thức của một nhà văn, để khi hiện hình thành văn chương là sự nhức nhối và ám ảnh của nhân vật lan sang người đọc. Ít nhiều trong các nhân vật kể chuyện của Thức giấc, Nhân gian, Chân trần có bóng dáng của tác giả, không phải ở sự kiện, thực tế, mà chính là ở tâm trạng, cảm xúc suy nghĩ. Những trang văn của Thùy Dương ở các tiểu thuyết này lưu được người đọc ở những ngậm ngùi, luyến tiếc, đồng cảm ẩn dưới một giọng điệu thâm trầm, kín đáo". |
Thanh Xuân